[Tân Gia Thế] Vừa gặp đã quen – 22

Trừ ăn và ngủ ra cái gì cũng không muốn làm…


116

Khưu Phi không thể ăn cay, ăn kebab cũng không ăn gì được. Cậu ngồi cạnh uống ô mai liên tục, vừa kén chọn vừa gặm bánh màn thầu nướng, nói với Cao Anh Kiệt: “Màn thầu này lớn quá, bánh nhỏ ở thành phố H ngon hơn.”

Cao Anh Kiệt nói: “Có cỡ nhỏ, nhưng tớ sợ cậu ăn không no. Tối thi đấu mất nhiều sức lắm.”

“Sắp xếp thi đấu của Liên Minh rất không khoa học. Thi đấu xong nhất định được tặng một bữa ăn khuya, tuần nào cũng ăn khuya, mập chết.” La Anh nghe thế, bất bình quay đầu đi. Liễu Phi đồng ý, hai cô gái lập tức giao lưu trao đổi bí kíp giảm béo. Viên Quy ngồi nghe thi thoảng chen một câu: “Anh Nhi, anh đã nói em tập thể dục hằng ngày quá ít…”

“Chơi LL không phải tập thể dục? Mỗi ngày anh tập em đều ngồi cạnh lấy di động tập cùng đấy.” La Anh bật lại.

“Hai người thôi đê!” Cẩu độc thân hai phe phẫn nộ.

Đằng kia nói chuyện ồn ào sôi nổi, đằng này Cao Anh Kiệt cũng rất tri kỉ đưa giấy ăn cho Khưu Phi: “Cậu không ăn được cay thì lúc ăn nướng cũng đâu gọi được gì, cố quá làm gì chứ… Ăn đậu rang không?” Lại nói tiếp. “Không phải đồ ở quán, tớ mang theo, rất ngon.”

“Đậu rang?” Khưu Phi hỏi.

“Của Đạo Hương Thôn.” Cao Anh Kiệt nói.

“Đạo Hương Thôn mà bán đậu rang sao cậu đùa à…” Khưu Phi nói. “Cay không?”

Cao Anh Kiệt lắc đầu, Khưu Phi nửa tin nửa ngờ, Cao Anh Kiệt nói: “Không cay. Sao tớ lại lừa cậu?”

Vì thế Khưu Phi nhận một phần đậu rang. Mở ra thấy có dầu đỏ chảy ra, đội trưởng Gia Thế lại nửa tin nửa ngờ cắn một miếng.

“Ngon đấy.” Khưu Phi nghiêm túc nói. “Cho tớ thêm đi.”

117

“Hôm nay đánh được lắm. Cậu tiến bộ ghê thật, xem ra tớ cũng phải cố lên.” Cao Anh Kiệt mỉm cười.

Cao Anh Kiệt cúi mặt nghiêm túc ăn thịt nướng, gò má nhu hòa an tĩnh. Khưu Phi nhìn miếng ớt đỏ lòm mà thấy răng đau, hoài nghi tên này cố ý. “Cậu cũng được mà.”

“Đừng có khách khí. Cậu giỏi lắm, thật. Gia Thế thật sự làm người ta phải… nhìn với ánh mắt khác xưa. Tớ không ngờ cậu có thể tiếp nhận đội ngũ này, còn làm tốt tới thế.”

Khưu Phi cười. “Kỳ thực, tớ không cảm thấy mình đã làm gì.”

Thực sự chưa làm gì cả, cậu nghĩ. Hồn phách Gia Thế vốn vẫn ở đó, do đích thân Diệp Tu mài dũa ra, đánh không ngã đè không nát, ánh sáng rực rỡ lan ra tứ phía, cứng cỏi, kiên cường, thăng hoa, chói lọi. Một đội ngũ đầy nội lực như thế, dù có ra sao cũng sẽ không đổ. Cậu chỉ… nhận lấy mà thôi.

“Vương đội nửa mùa sau là đi phải không?”

“Chậm nhất là mùa giải sau.”

“Anh ấy có thể yên tâm rồi.” Khưu Phi nghiêm túc nói.

“Tớ cũng hi vọng anh ấy có thể yên tâm. Dường như tớ chưa từng là kiểu hậu bối có thể làm tiền bối yên tâm.” Cao Anh Kiệt nói. “Cậu biết không, kì thật tớ từng rất hâm mộ cậu. Cậu rất kiên định, cũng rất kiên cường, có thể vững vàng dẫn dắt đội ngũ. Cho dù không có tiền bối, cậu vẫn có thể tiến lên. Tớ… năm ngoái cứ hay nghĩ, đội trưởng đi rồi thì phải làm sao, Vi Thảo cứ thế chóng vánh rơi vào tay mình ư?”

Khưu Phi bình tĩnh: “Rồi, tớ đây còn ghen tị cậu đây. Không phải ai cũng có tiền bối che chở đi lên.”

“Giờ thì sao?”

“Giờ à?”

Hai người nhìn nhau, ăn ý mỉm cười.

— khi còn trẻ chỉ hâm mộ người khác, lúc lớn rồi chỉ biết đi thẳng con đường đã chọn.

118

Mùa thi đấu mới, các câu lạc bộ đều điều động nhân sự. Phó hội trưởng của Gia Vương Triều ở Thần Chi Lĩnh Vực đổi người, còn là người quen. Vài ngay sau Kim Hương tới thành phố H đưa tin, Khưu Phi nghe được, đích thân đi gặp.

Là một cô gái dễ thương, tóc quá vai một chút, làn da trắng trẻo, chiều cao trung bình, vừa nhìn là biết ở nhà được che chở, lớn lên không buồn không lo. Kim Hương đặt hành lí xuống lần lượt chào hỏi mọi người, bước lên ôm cậu: “Tiểu đội trưởng!”

Tiếng huýt sáo vang lên khắp phòng, Khưu Phi ngượng ngùng không nói thành lời.

Kim Hương chỉ tạo dáng thôi, nào có ôm thật, hai tay vòng vai cậu, cười khanh khách rồi buông ra: “Tiểu đội trưởng, chị thích cậu lắm đó!”

“Cám ơn chị.” Khưu Phi nghiêm túc nói. “Đã luôn ở đây.”

“Chị ở Gia Vương Triều sắp mười năm rồi, bao nhiêu lịch sử đen tối đều ở đây hết.” Kim Hường cười khanh khách. “Về rồi cần phải tiêu hủy hết chứng cứ!”

Cô giơ nắm đấm, phòng làm việc bật cười. Có người chọc ghẹo: “Chuyện vất vả này sao có thể để tiểu công chúa làm?”

Kim Hương bảo: “Hội trưởng anh thôi đi, cô nào khi còn trẻ không có tí bệnh công chúa, em bây giờ là một hậu cần đấy!”

Lúc này hội trưởng khu ba ngồi trong góc hô lên, đầu cũng không ngẩng: “Pháp sư Cầu Bắc đổi mới! Hai người mau tới giúp!”

Mọi người cấp tốc nhắn nhau. Kim Hương được hội trưởng cử tới một chỗ, không biết lấy đâu ra sợi dây thuần thục buộc tóc lên, lấy thẻ đăng nhập, vô cùng nhiệt tình: “Làm việc nào, cày thôi!”

119

Nếu nói bộ phận công hội là bồi bàn, bộ phận tuyên truyền là bán đồ, bộ kỹ thật… hầy, chắc là trát xi măng.

Tuy họ kịch liệt phản đối, ra vẻ mình ít ra phải là bộ phận trang trí.

Khưu Phi từng ra sức kéo Quan Dung Phi về, lão Quan tỏ ý trừ khi cậu cũng kéo được Quân Mạc Tiếu về. Khưu Phi nói ok, ngài đi đi cho nhờ. Đừng nói Gia Thế bỏ tiền là rất không cần thiết, dù có bỏ cả tấn tiền thì chị Trần cũng không bán, có khi còn nghi ngờ sờ trán cậu: Tiểu Khưu sốt đấy à?

Hưng Hân xưa nay mang kỹ năng chấp cái lạ, lại thêm có Diệp Tu, thiếu niên Gia Thế và thiếu niên Hưng Hân chóng vánh chẳng khác gì người nhà, vào cửa là trái ôm phải ấp. Đường Nhu và La Anh ngồi cùng chỗ cầm di động chơi LL, vẻ mặt chăm chú hệt như trân sân đấu, Bánh Bao kêu gào nói vóc dáng của Viên Quy là chỉ được cái mã, vừa nhìn đã biết không phải luyện từ thực chiến, bị ba chiêu ném ra đất.

“Mấy đứa thôi ngay!” Trần Quả mệt tâm. “Tuyển thủ E-sport mà đi đánh nhau?!”

“Là so tài.” Bánh Bao nghiêm túc chỉnh lại lời cô. “Người trong võ lâm, so tài là chuyện thường.”

“Lần sau muốn so thì đeo găng tay Chú Bọt Biển Tinh Nghịch vào! Cái loại che đầu ngón tay ấy!” Trần Quả rống lên.

Khưu Phi bật cười. Tô Mộc Tranh hỏi hắn: “Tiểu Khưu cắn hạt dưa không?”

Khưu Phi muốn nói không, Tô Mộc Tranh đã thả hạt dưa trước mặt cậu, Khưu Phi nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp đang chăm chú xem phim của nữ thần, yên lặng cầm một hạt dưa lên, cắn.

120

Gia Thế vực dậy từ cảnh ngộ có thể sập tiệm bất cứ lúc nào, bộ phận sản xuất như vớ được phao cứu sinh, gần đây càng ngày càng sản xuất mấy sản phẩm rất mất trí. Hạ Trọng Thiên còn cố tình hỏi các thiếu niên có muốn in mặt lên vỏ chai trà xanh không, cả bọn sợ hãi cự tuyệt.

Sản phẩm thường có figure, poster, móc khóa, gối ôm, gần đây còn có vỏ chăn vỏ đệm tán ô khăn tắm… Chị quản lý trưng cầu ý kiến Khưu Phi, hỏi cậu muốn in hình mình hay hình Cách Thức Chiến Đấu lên khăn tăm, Khưu Phi không tốn lấy một giây cân nhắc, thẳng tay bán đứng Cách Thức Chiến Đấu.

Bán xong còn đề nghị: “Em nghĩ có thể in ra 100 bức doge đầu to Văn Lý lên, nói về độ hot Văn Lý ăn đứt em, chắc chắn lãi.”

(Văn Lý: “CMN mình đúng là Na Tra Tam thái tử…)

Trận đấu cuối cùng của năm ngoái là tại sân khách đấu với Yên Vũ. Khưu Phi nhận sự phó thác của em họ trong nhà, mua một đống đặc sản địa phương, mình ở khách sạn lặng lẽ khóa vali lại. Hôm sau đánh xong cậu hỏi Sở Vân Tú dịch vụ chuyển phát nhanh gần nhất ở đâu, Sở Vân Tú hỏi bao nhiêu, đưa chị chị giúp cậu đưa tới bộ phận hậu cần gửi thắng! Khưu Phi lấy điện thoại ra cho cô xem hình.

Sở Vân Tú ngạc nhiên tới ngây luôn: “Này cậu, thứ cuốn ba vòng quanh vali là gì thế hả?”

“Băng dính…” Khưu Phi mờ mịt đáp lại. “Câu lạc bộ mới cho ra lò, đội viên và thẻ tài khoản đều có bản riêng, có cả ver chibi và ver thường….”

Sở Vân Tú quát: “Gia Thế giàu quá nhỉ! Ăn bánh bao có phải cũng mỗi người mỗi loại không!”

Không ai đầu óc bình thường lại đi chọc giận nữ vương Liên Minh, Khưu Phi bị quát khôn ngoan rụt đầu lại, bụng nói dù mỗi người một loại thì cũng chỉ bởi nhiều thứ ăn không ngon thôi… cũng đâu vứt đi… giữ lại làm phần thưởng huấn luyện 3 vs 3 buổi tối cũng được mà…

121

Nói tới phần thưởng huấn luyện, vòng trước là tại sân nhà đấu với Hư Không, đấu xong Cái Tài Tiệp còn cố ý tranh thủ qua đây bồi dưỡng tình cảm với mấy tiểu đồng chí.

Thầy trừ tà của Hư Không là một cán bộ kỳ cựu mẫn cán, tính tình ôn hòa ổn trọng, mở miệng ngậm miệng đều nghiêm nghiêm túc túc. Di động chỉ dùng để gọi điện và nhắn tin, mỗi tối chỉ onl QQ hai phút xem qua tin tức. Thế nên, cậu cùng các đồng chí thế hệ mới gần như chưa từng tiếp xúc qua mạng.

Thế nên gặp mặt trong trận thực sự là lâu mới thấy mặt, càng thêm thân thiết. Thi đấu xong, cậu nộp tài liệu cho đội trưởng rồi ngay lập tức theo Khưu Phi về Gia Thế, dạo đông dạo tây trong phòng khách, vô cùng thích thú nhìn tủ đựng đồ ăn vặt: “Có thể xem không?”

“Bánh trung thu nhân chocolate, bánh chưng rau hẹ trứng gà, biscuit xoắn.” Khưu Phi nói. “Muốn lấy cứ lấy, hàng tồn rất nhiều.”

Cái Tài Tiệp: “…”

Cái Tài Tiệp rụt tay về.

“Khoai tây chiên cay cũng còn, còn có nem rán đậu chua, muốn ăn thì gọi Văn Lý rán lại. Bữa ăn khuya hôm qua còn miếng lưỡi vịt ướp phô mai nửa chín không biết đã hư chưa.” Khưu Phi nhíu mày. “Tiểu Bạch lại không đóng ky tủ lạnh rồi. Đồ hỏng tràn ngập tủ đồ ăn, toàn mùi lạ.”

Cái Tài Tiệp: “…”

Cậu cẩn thận lựa từ: “Anh nghe qua phô mai nửa chín, cũng nghe qua lưỡi vịt, nhưng chưa nghe qua tổ hợp kì dị này.”

Khưu Phi lấy ví dụ: “Thì cũng giống anh nghe tên Diệp Tu, cũng nghe nghề tán nhân, nhưng anh có nghĩ được Diệp Tu ra ngoài chơi tán nhân không? Không nghĩ được mà.

Tuyệt đối không có xíu cảm động vì được khai sáng nào cả, Cái Tài Tiệp nghĩ thầm. Thế trong lòng cậu Diệp Thần là phô mai hay là lưỡi vịt?

122

Ngày sau thi đấu là thời gian nghỉ ngơi do luật định, trong phòng nghĩ ầm ĩ muốn chết. Văn Lý cầm khăn lau bụi cho cái đàn tranh mười ngày nửa tháng không đàn được một lần, phấn khích hỏi: “Hỡi vị khách phương xa, ngài muốn nghe gì?”

Cái Tài Tiệp nghĩ cách đón khách thật lạ lùng: “Đêm nay khó quên?”

Văn Lý nói bài ‘Đêm nay khó quên’ rất không ý nghĩa, đừng có chọn đại một khúc đang hot mà vũ nhục đàn tranh của em, em đàn anh nghe bài ‘Đừng nghĩ tui chỉ là một con cừu’ vậy! Cái Tài Tiệp không kịp ngăn cản, mồm chữ O mắt chữ O to hơn, nhìn Văn Lý nhanh tay gạt dây, leng keng leng keng.

Ở phía bên kia, TV đang chiếu ‘Cảnh sát trưởng mèo đen’, ca khúc chủ đề đang được Lý Duệ và Bạch Thắng Tiên thi nhau hát, dư âm văng vẳng bên tai 3 ngày không dứt. Cái Tài Tiệp ngồi trên sô pha, mặt không đổi nhìn cảnh tượng xung quanh, cảm giác mình muốn về hành tinh mẹ.

Đến lúc ngủ, Khưu Phi nói anh vô ngủ cùng em, nhưng năm nay thành phố H vào hè sớm, trời tháng ba đã ấm rồi, hai người chen nhau trên giường đơn nóng vô cùng. Cái Tài Tiệp bảo anh nằm đất là được, Khưu Phi nhíu mày: “Hiếm lắm mới tới, sao được.”

Văn Lý xen vào: “Ngủ phòng ông chủ thì sao, chị Thái tới tới tới.”

*họ Cái nghe gần giống Thái…

Cái Tài Tiệp bị lôi đi, vừa chửi thầm cái gì mà chị Thái cả nhà cậu mới là chị Thái ấy, vừa cảm động sợ hãi, ngủ phòng ông chủ á, biết có bị giận không? Ai ngờ đội phó Gia Thế kéo ngay cậu chàng vào phòng huấn luyện, chỉ lên một cái bàn. “Đây nè. Em lấy chăn màn gối đệm ra cho anh đây. Anh quen giường không?”

Cái Tài Tiệp: “…;”

“Đạo đức nghề nghiệp nhé, không được mở máy đụng tư liệu, anh hiểu mà.” Văn Lý lăng xăng bày giường ra, trước khi đi còn không quên dặn một câu. Thầy trừ tà trẻ tuổi đứng trong phòng huấn luyện, nhìn bàn dài đen sì trang nghiêm trước mặt, quanh bàn máy tính trắng bóc xếp cũng rất nghiêm chỉnh, khăn trải giường trắng tinh trong ngăn bàn cùng với ảnh chibi Khưu Phi đầu bự trên giường…

Đội trưởng, đội phó, em phải phụ kỳ vọng của ai anh rồi. Thầy trừ tà trẻ nghĩ.

Đám yêu ma quỷ quái Gia Thế này, em trấn không được.

123

Diệp Tu biến đi đâu hơn một năm đột ngột từ trạm Nam Cực xa xôi gửi lời thăm hỏi: “Chào các đồng chí! Anh nhớ mấy đứa muốn chết!”

Kiều Nhất Phàm nhìn người bên kia màn hình đang mỉm cười vô số tội giơ máy ảnh như thật, yên lặng click gửi. Bên kia nhận được video, trả lời một chuỗi dấu chấm: “…”

“Muốn đánh ảnh đúng không?” Kiều Nhất Phàm quan tâm bạn bè, rất quan tâm.

Khưu Phi nói: “Ừ.

“Vẫn nên nhịn đi.” Kiều Nhất Phàm quan tâm nói tiếp. “Dù gì cũng là đội trưởng của Hưng Hân bên mình.”

Khưu Phi lại trả lời một chuỗi dấu chấm: “…”

Càng quen càng thấy thiếu niên Kiều Nhất Phàm này không hề ngây thơ vô tội, y hệt cái bánh trôi nhân vừng, không biết có phải do ở chung với Diệp Tu lâu không mà càng nhìn càng phát ghét.

Kiều Nhất Phàm cười: “Chúc mừng vào vòng trong.”

Mấy vòng thường cũng rất hung hiểm, Gia Thế gần như liều mạng mới tiến tiếp được. Gần đây áp lực dồn lên Khưu Phi rất lớn, thế mà thoắt cái đã nửa đêm không ngủ. Cậu nhìn sắc trời sáng dần, trả lời: “Cùng vui vẻ thôi. Cậu huấn luyện sáng sớm à?”

“Là chạy bộ buổi sáng.” Kiều Nhất Phàm nói. “Mang cho cậu bánh quẩy và bánh bao đây, xuống lấy đi.”

Khưu Phi bật dậy, kéo rèm cửa sổ ra được một cái khe. Thiếu niên mặc đội phục màu đỏ trắng đứng bên dưới, nụ cười sạch sẽ, một tay cầm di động, tai nghe còn vắt trên cổ, tay kia cầm một túi nilon, phất phất cho cậu nhìn.

Ánh nắng xuyên thấu vào, Văn Lý đang say giấc mơ mang rên một tiếng. Khưu Phi buông rèm xuống, tiện tay mặc đội phục vào, nhẹ nhàng nhanh chóng xuống dưới lấy đồ.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s