[Tân Gia Thế] Vừa gặp đã quen – 26

Gửi nhầm một cái tin, dư âm theo cả đời. 

140

Dù cho thường ngày luyện tập khổ cực ra sao, ăn Tết vẫn phải bung lụa. Gia Thế không còn mấy người, dù sao giờ cũng không phải là lúc nước sôi lửa bỏng khi câu lạc bộ mới được thành lập nữa, kì nghỉ đông nhiều người vẫn rời đi, Văn Lý được ông chủ Hạ dẫn về nhà ăn sủi cảo, Khưu Phi nghiêm túc ngồi nhà ôm điện thoại, mười ngón tay như bay, thi thoảng rảnh tay thì cắn hạt dưa, trên màn hình liền hiện một dãy ’99’ vô hạn tuần hoàn.

Cũng kì thật, nhận được mấy trăm đồng tiền mừng tuổi có khi còn không vui, cướp được mấy đồng tiền lẻ trên QQ làm vua may mắn thì lại cười toe toét. Khưu Phi bị mẹ gọi đi đảo tỏi, không buồn nhìn tỏi cứ thuận tay đảo, vừa đảo vừa chat.

Tin group nhảy cực nhanh, Văn Lý đang oán hận nói mình ghét ăn sủi cảo trứng hành, nhưng từ chối chị dâu thì thật là đội táng muôn chết. Khưu Phi gõ lại: “Thân thể Văn Hi Phượng chiều quá hóa hư à, không phải đang mang thai chứ’, đúng lúc đó ở 1 group khác, An Văn Dật đang nghiêm túc thống kê: “Hôm nay Anh Kiệt luck cao nhất, cướp được năm đồng bốn xu hai, lần sau phải khao mọi người.” Tay Khưu Phi run lên, gửi nhầm inbox.

Group đang sôi nổi im phăng phắc. Sau đó Tống Kì Anh hỏi: “Văn Hi Phượng?”

Kiều Nhất Phàm hỏi: “Mang thai?”

Cao Anh Kiệt hỏi: “Không thể… nhỉ?”

Đầu Khưu Phi ong ong, bụng nói tui không cố ý đâu… Giờ xóa tin nhắn còn kịp không…

141

Cuối cùng, Khưu Phi bị ép kí kết những điều khoản nhục mặt không nỡ nhìn, học ba ngôn ngữ loài cẩu kêu ăng ẳng, lúc này lũ hại bạn kia mới hi hi ha ha bỏ qua cho. Tiểu đội trưởng muốn khóc, cõi lòng tê tái vô cùng, cậu quá hiểu nhân phẩm của đám người kia, lỡ đâu đang thi đấu thình lình bóc tội cậu thì sao?

“Con giã tỏi không lột vỏ à?” Mẹ đi ra véo tai cậu. Khưu Phi xin lỗi liên tục, nhanh tay giấu điện thoại giã lại tỏi, thầm nghĩ đội phó à, anh em không giúp được cậu rồi, cậu tự cầu phúc đi… nhưng đừng manh động cưa chân giường tui là được…

Chương trình đêm xuân bắt đầu rồi, đương nhiên chẳng ai xem. Mấy người vẫn đang buôn chuyện, nhưng phần đông đã cất di động đi xem TV với ba mẹ. Họ đi thi đấu tức là đi trời nam đất bắc, người nhà nhớ lắm, kì nghỉ hè về nhà còn muốn chơi Vinh Quang duy trì cảm xúc, quanh năm suốt tháng chỉ có mấy ngày lễ Tết này là có thể ở cạnh ba mẹ.

Ba mẹ bên bàn làm sủi cảo, Khưu Phi cắn hạt dưa, ba người chuyện phiếm đôi câu. Tiểu đại thần danh tiếng vang xa trong liên minh chuyên nghiệp này không biết nắn sủi cảo, người nhà dạy cậu từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ nặn được một đóng bột bèo nhèo, mẹ cậu tuyệt vọng, từ đó cứ giã tỏi xong là bà phất tay đuổi đi.

Người nhà xem chương trình đêm xuân vẫn luôn như thế. Thời gian xem tướng thanh tiểu phẩm, nghe ca nhạc nhìn nhảy múa đều đi đôi với giã nhân bánh và nấu sủi cảo. Bận bận bịu bịu hồi lâu, mười hai giờ sủi cảo đã ra nồi. Khưu Phi muốn bưng giúp đã bị mẹ đẩy ra: “Tay! Coi chừng bỏng tay!’

Được rồi được rồi, tay mình giờ trị giá mấy triệu liền. Khưu Phi ngoan ngoãn ngồi lại ghế, đợi được ăn.

142

Gia Thế đã từng cãi nhau to vì ‘Sủi cảo nên chấm xì dầu hay dấm chua, La Anh một mình một chiến tuyến, ngay cả bạn trai cũng ở phe địch, tức giận dựng tóc gáy: “Một lũ thuật sĩ ngu xuẩn!”

“Thuật sĩ cũng đâu làm ra trượng.” Viên Quy nghe hiểu, bình tĩnh đáp lại.

La Anh nói: “Anh dám bắt nạt tôi thích anh hả!’

Trận chiến liên quan tới tôn nghiêm không hiểu sao lại thành hai đứa yêu nhau cãi nhau! Những người khác ôm mặt lui ra.

Nhưng tui vẫn thấy chấm dấm chua ngon hơn, Khưu Phi quả quyết, gắp một cái sủi cảo nữa. Nhà làm lúc nào cũng ăn ngon hơn bên ngoài, một mình cậu ăn hết được hai đĩa. Mẹ lại gắp cho cậu: “Ăn nhiều thêm đi. Mai mẹ đông lại cho, con mang tới chiến đội.”

“Không cần đâu ạ, không nóng không on nữa.” Khưu Phi nói.

“Vậy phải làm sao đây? Hay mẹ xin nghỉ phép dài hạn chăm sóc con?” Mẹ hỏi.

Khưu Phi vội vã từ chối. Mới nghe bồi đọc, chưa nghe qua bồi thi, cậu nghĩ thôi cũng biết bọn hại bạn kia sẽ cười mất trí thế nào.

143

0 giờ sắp điểm. Mấy vị MC bắt đầu tính thời gian đọc câu đối, ba cầm đũa gõ lên mặt TV: “Nhìn con kìa, căng thẳng tới chảy mồ hôi.” Khưu Phi rầu rĩ, đây là trận chung kết giữa MC và kịch ngắn đó, ai cũng rất cố gắng.

Kim đồng hồ chỉ về số 12, bên ngoài cửa vụt lên tầng tầng pháo hoa sáng lạn, tiếng pháo hoa không dứt hoàn toàn lấn át tiếng chúc phúc của MC. Ba người nhìn nhau, Khưu Phi cười nói: “Chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừng năm mới.” Mẹ mỉm cười.

“Lại một năm mới rồi. Mong năm nay cả nhà ta vui vẻ bình an.” Ba nói. “Cũng mong con có quán quân, sao rồi?”

Ba lấy tiền lì xì như ảo thuật, Khưu Phi nhận lấy; “Dạ, giành quán quân.”

144

Lúc quay lại, La Anh cầm theo mấy gói hạt thông bự chảng, nói là đặc sản địa phương, cô nàng ra tay quá hào phóng, nhiều tới nỗi ăn mãi không hết, hậu quả thấy bóng thôi cũng khiến mọi người ám ảnh.

Hạt thông nhiều mỡ, Viên Quy cảm giác mình sắp mọc thêm một lớp mỡ bụng nữ, vô cùng lo sầu, có khi nào giải nghệ xong nên đi tập võ/

Bộ kỹ thuật mới thiết kế ra phần mềm huấn luyện mới, các cửa ải trông rất giống chơi Super Mario, thua sẽ được nghe ‘Mua bán tình yêu’ ở mức decibel rất lớn. Độ khó cũng không cao, thành viên Gia Thế chơi để giải tri vừa phải. Lần trước Khưu Phi cũng chơi để tìm lại cảm xúc, nào ngờ bất cẩn thua to, thần khúc vang vọng trong phòng huấn luyện. Hoàng Thiếu Thiên định tới buôn chuyện, chân tới cửa đã bị dọa: “Chiến thuật gì mới đó hả? Lũ tiểu quỷ tụi bây thời nay thật không ra sao, không biết kính già yêu trẻ gì sất!”

“Sản phẩm Vinh Quang do bộ kỹ thuật Gia Thế sản xuất, chuyên trị nói nhiều, trọn gói ba lần.” Lỗ tai Khưu Phi vẫn còn ong ong, chốc lát mới trả lời lại.

Sau đó quả nhiên bị tốc độ liên thanh của tiền bối ngược cho một trận. Khưu Phi hơi lo lắng, trận này thua mất, lỗ tai thiệt đau.

145

Viết ‘bạn cùng lứa’, đọc ‘lũ hại bạn’. Một đám thanh niên đánh năm đập ba đã biến sân tân tú thành võ đài của riêng mình, không thèm biết đâu là bạn đâu là địch, tất cả đều bị thắng lơi làm mờ mắt. Cái kim Khưu Phi giấu trong bọc cuối cùng vẫn lòi ra.

Vòng thứ 34, Gia Thế vs Vi Thảo, trận đoàn đội nguy cấp tới từng phút giây, Văn Lý bạo phát tốc độ tay cố gắng phối hợp Bạch Thắng Tiên tiễn vong trị liệu bên kia. Lưu Tiểu Biệt một đấu hai đột nhiên phun ra một câu: “Mợ hai đừng vội, thân thể quan trọng.”

Khưu Phi giật một cái, nhân vật cứng ngắc trong giây lát, nhanh tới không thể nhận ra. Nhưng Cao Anh Kiệt là ai cơ chứ, ma đạo học giả lấy tốc độ ánh sáng tung liên kích, HP tụt liên tục ghê người, Khưu Phi nghiến răng cứu vớt cục diện, thầm nghĩ phải đâm tên này 10 chiêu Nộ Long Xuyên Tâm: Nhất định là do Cao Anh Kiệt giật dây, tên này và Kiều Nhất Phàm đúng là cùng một giuộc!

Quả nhiên, Văn Khê Lưu Cảnh bạo phát, kênh bình luận nhiều như có Hoàng Thiếu Thiên, tay súng thiện xạ gì mà điên như cuồng kiếm sĩ đang bật Nộ Huyết Cuồng Đao, nhất thời đẩy Lưu Tiểu Biệt vào thế bị động, Lưu Tiểu Biệt nhanh tay đỡ chiêu, vừa chém phăng số máu ít ỏi còn lại của Khưu Phi vừa cố tìm sơ hở tiết tấu trong sự nổi giận của Văn Lý, vừa đánh vừa lùi… Sau đó sa chân vào Ám Trận, một loạt Quỷ Trận thi nhau hạ xuống, Quỷ Thần Thịnh Yến phóng ra.

146

Trận đấu kết thúc, song phương chào hỏi nhau, đội trưởng Gia Thế sắc mặt không đổi, Cao Anh Kiệt mỉm cười thân thiện xen lẫn xấu hổ, lúc nắm tay Văn Lý còn xin lỗi: “Ngại quá Văn đội phó, tui cũng không cố ý… Thật không ngờ cậu chỉ giả vờ.”

“Tui đập thật đấy, không vờ vịt gì đâu.” Văn Lý nói. “Đợi về Gia Thế, tui và Khưu Phi nhất định đánh một trận.”

Nhìn xem, ngay cả ‘Đội trưởng’ và ‘Phi’ đều không buồn gọi rồi, lạnh lùng xưng cả họ tên. Khưu Phi thấy đau đầu. Cao Anh Kiệt cười càng ôn nhu: “Thật ngại cho Khưu đội quá.”

“Không không, Cao đội chớ cần thấy ngại. Dù sao Gia Thế vẫn thắng rồi.” Khưu Phi hạ giọng đáp.

Mấy lời rác rưởi ai mà không biết nói? Khưu Phi không rành thì cũng do Diệp Tu đích thân dạy dỗ, Cao Anh Kiệt lên sân đấu thì hung tàn, nhưng rời sân lại quay về bản chất trẻ ngoan, nên mặt này vẫn còn thua lắm.

Họp báo sau trận, Khưu Phi bị Văn Lý nhốt trong phòng nghỉ. Đội phó Gia Thế cầm microphone, một mình đối phó phóng viên, thần cản diệt thần phật cản diệt phận. Kiểu phản xạ hình vòng cung này cũng quá dị hợm, người thường không phải luôn muốn đào lỗ chui xuống sao…

“… Cho hỏi, hôm nay Khưu đội không dự họp báo sao?” Có phóng viên rụt rè lên tiếng.

“Đội trưởng hả.” Văn Lý lạnh lùng nói. “Ai mà biết, có thể là chạy trốn với cô em vợ nào rồi.”

MC kinh hãi. Nghĩ tới sau buổi họp báo sẽ có tin ‘Đội trưởng và đội phó Gia Thế bất hòa’, chị quản lí rất mệt tâm.

Hiếm khi thấy dân tình câm như hến thế, cả đội đều cười trên nỗi đau khổ của người khác, còn chung tiền mua hai cái kem ốc quế thật to an ủi Văn Lý. Văn Lý hai tay hai kem, trái một gặm phải một cắn, ai dám liếc đều bị cậu lườm phải quy mặt đi. Lý Duệ cười như được mùa: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”

“Có gì đáng cười. ” Khưu Phi tức tối nói, cảm thấy thở không thông.

“Cậu bảo vơi Lý Duệ cái gì? Làm sao mà ổng cười to vậy!” Văn Lý tức giận không kém.

Khưu Phi giơ tay đầu hàng. “Một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ. Cười to rất tốt cho sức khỏe.”

Các đội viên thán phục. Quan hệ của ba người tụi này không hiểu.

 

147

Từ đó Văn Lý mọc thêm cái danh ‘Mợ hai’, đồng thời còn bị dân hóng hớt tóm thêm mấy cái tên Văn Hi Phượng, Văn Tương Ngọc, chưởng quỹ, bà chủ… Kêu trời không thấu, gọi đất không nghe, mãi cho tới giải nghệ cũng vẫn là ác mộng.

Lúc về tới Gia Thế tiếng lành đã đồn xa, ngay cả dân tình dưới lầu đều hớn hở gọi cậu một tiếng Mợ hai. Khưu Phi không dám quay về kí túc xa, trốn trong phòng huấn luyện chơi Super Mario, 11h đêm mới dám mò về. Mở cửa ra gặp ngay Văn Lý đang ngồi xổm dưới đất cầm máy khoan điện.”

Khưu Phi rất đau đầu: “… Văn Tử.”

“Tui nghĩ tường kí túc xá mình trống quá, nên treo một bức tranh.” Văn Lý bình tĩnh hòa nhã lên tiếng. ‘Cậu thấy khoan đâu thì đẹp?”

Khưu Phi bụng bảo chỉ cần cậu không khoan lên người tui thì chỗ nào cũng được. Cậu cố mỉm cười, Văn Lý thong thả nghiến răng đi tới, trực tiếp đè cậu lên tường. Khưu Phi gào lên, ra sức vùng vẫy: “Văn Tử! Văn Lý! .. Anh! Anh anh em sai rồi!”

“Lần sau.” Văn Lý rất bình tĩnh nắm cổ áo cậu. “Ông đây sẽ thẳng tay giết cậu.”

Khưu Phi gật đầu như giã tỏi, nghĩ thầm Kiều Nhất Phàm nói mình sặc mùi cướp đúng là nói phét, thằng này mới là cướp chân chính này…

 

Advertisements

One thought on “[Tân Gia Thế] Vừa gặp đã quen – 26

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s