[Tân Gia Thế] Vừa gặp đã quen – 29 (End)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÚC MỪNG SINH NHẬT

 

162

Giống hệt mùa giải thứ 10, trận chung kết phải kéo dài tới ván thứ ba.

Vi Thảo và Gia Thế không có thù cũ, cánh nhà báo không tìm ra thứ gì hay ho để viết, đành so sánh hai vị đội trưởng. Con đường trưởng thành của hai người hoàn toàn khác nhau, một đã được câu lạc bộ coi trọng đội trưởng quan tâm ngay từ trại huấn luyện, một mãi không tiếng tăm cho tới ngày vương triều sụp đổ đứng ra nhận trọng trách… Thế nhưng với tuyển thủ nhà nghề, mấy thứ đó không quan trọng.

Lai lịch và chuyện cũ cũng không đáng quan tâm. Họ chỉ quan tâm, ai mạnh hơn, ai sẽ thắng!

Hai đội đều tiến vào huấn luyện kín chuẩn bị thi đấu, chủ yếu để điều chính trạng thái và nghiên cứu đối thủ. Vi Thảo trong tay Cao Anh Kiệt như một món vũ khí chỉ biết tiến lên, sắc bén và biến hóa kì lạ, nhưng Gia Thế cũng có một vị chỉ huy giỏi giang, hai pháp sư chiến thấu và thiện xạ phối hợp gần như không có kẽ hở, không thể phá nổi.

Tuần cuối cùng trôi qua trong yên bình. Trước ngày thi đấu, Viên Quy hỏi La Anh: “Căng thẳng không?”

“Căng thẳng muốn chết.” La Anh nói.

“Ăn nhiều chút.” Khưu Phi đẩy đùi gà ra trước mặt cô. La Anh cũng không khách khí cầm lên gặm. “Căng thẳng thì căng thẳng, nhưng nghĩ tới sẽ thắng cũng rất hưng phấn.”

Đây chính là sức hút của thi đấu thể thao — thắng thua là một biến số, khiến tim người ta đập mạnh hơn, máu cũng sục sôi.

163

“Phi, tớ không ngủ được.” Nửa đêm, Văn Lý đột nhiên nói.

Khưu Phi nằm trong bóng đêm: “Cậu định nói ‘Đêm nay rất cô đơn, nên muốn’ hả?”

Văn Lý xoay người mắng: “Nghiêm túc được không?”

“Từ giờ tới thi đấu còn 22 tiếng. Chậm nhất là 10 giờ tối mai, mọi thứ sẽ ngã ngũ.” Khưu Phi nói. “Cậu nghĩ thế…”

“… Thì càng căng thẳng hơn.” Văn Lý nói. “Ba năm, ba giờ.”

“Ba giờ, dù thành hay bại cũng không thể phủ định ba năm của chúng ta.” Khưu Phi nói. “Văn Tử, cậu phải thả lỏng. Tớ nói rất nhiều lần rồi, cậu là đội phó tốt nhất của tớ, là đội phó tốt nhất của Gia Thế.”

Trong bóng tối, Văn Lý mỉm cười, thả lỏng tựa đầu giường: “Đôi khi tớ vẫn nghĩ… dù thứng hay thua, có thể cùng Gia Thế tiến vào trận chung kết, thì đời này làm tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đủ viên mãn. Trước đó tớ chưa từng dám nghĩ Gia Thế cũng có ngày này, mình lại còn được tận mắt nhìn thấy, tự tay mình đưa tới.”

“Ngược lại, từ lúc vào trại huấn luyện, mục tiêu của tớ vẫn luôn là quán quân.” Khưu Phi lẳng lặng đáp lại. “Nếu không thể cùng tiến cùng lùi với anh ấy, chí ít phải giống như anh ấy.”

“Cậu có căng thẳng không?” Văn Lý rất rõ ‘anh ấy’ là nói ai.

“Có, nhưng không quá khẩn trương.” Khuu Phi nhắm mắt lại. “Tớ chỉ nghĩ… Tiền bối giải nghệ hai năm, tớ ở trại huấn luyện đã chống chọi được. Hai năm chiến đội xây dưng lại, tớ nhận lấy Gia Thế, cũng chống chọi được. Còn khó khăn trắc trở nào có thể so với những thứ mình đã đối mặt?”

164

Bốn giờ chiều, cả đội lặng im lên xe đi tới sân thi đấu. Dọc đường không ai nói chuyện, từ trong từng tiếng hít thở, họ có thể nghe được sự khẩn trương và hưng phấn của đồng đội.

Bên trong đã rất nhiều người, các chủ lực công hội đang bận treo biểu ngữ, đồng phục đỏ trắng của Gia Thế và xanh lục của Vi Thảo đụng nhau, tự dưng tạo nên bầu không khí đối đầu căng thẳng gay gắt. Cả đoàn đi vào phòng chờ, di động của Khưu Phi đột nhiên rung lên, chị quản lí nhìn qua — vì tránh để tuyển thủ phân tâm, di động đã bị thu từ sáng — rồi đưa cho cậu.

Là một dãy số lạ. Khưu Phi vừa nhấn nghe vừa đi tiếp, họ đã cách xa sân đấu, xa xa khán giả đông như biển. “Xin chào, ai đấy?”

“Khưu Phi?” Giọng nói quen thuộc.

Khưu Phi sững lại, gần như hét lên: “Đội trưởng?!”

Đồng đội kinh ngạc quay lại nhìn cậu, ai nấy đều hít sâu, đều mang vẻ mặt không thể tin nổi. Lúc này chiến đội Hưng Hân cũng đi vào, xung quanh có bảo vệ ngăn fan hâm mộ tới qua gần, Khưu Phi quay đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng người cần tìm. Tô Mộc Tranh từ xa phất tay, vẻ mặt tràn đầy nét cười thấu hiểu. Khưu Phi vội hỏi: “Đội trưởng, anh đang ở đâu?”

“Em đoán?” Bên kia điện thoại vang lên tiếng cười quen thuộc.

Khưu Phi siết chặt di động theo bản năng, thở hắt ra, cơ thể và cõi lòng cũng từ từ thả lỏng. Cậu bỗng nhận ra đã lâu rồi mình chưa nghe thấy giọng Diệp Tu… Lần cuối cùng nói chuyện, cậu vẫn là một thiếu niên trong trại huấn luyện, còn bây giờ, cậu đã vào đấu trường chung kết rồi.

Diệp Tu đang ở đâu? Diệp Tu có thể ở bất cứ nơi nào trên thế giới, có thể không ở dưới khán đài, nhưng không chỗ nào không hiện diện. Các thành viên đầu tiên của chiến đội Gia Thế mỗi người một phương, như vô số ánh sao rải rác khắp nơi trên thế giới, vĩnh viễn không thể gặp nhau cùng thắp sáng lần nữa, nhưng —

“Tiền bối đang xem thi đấu sao?” Khưu Phi khẽ nói, thanh âm như chìm nghỉm trong tiếng hoan hô náo động.

Diệp Tu trả lời: “Đang nhìn tiểu đội trưởng của anh.”

— thế nhưng, khi hai người cùng thì thào tên Gia Thế, cùng đưa mắt nhìn về sân đấu kia, cả thế giới đều sáng bừng.

Cảnh vật trước mắt Khưu Phi hơi mờ đi. Cậu nghĩ thế là đủ rồi, cậu không cần cổ vũ gì khác nữa, chỉ một câu này là đủ rồi.

165

Trận quyết đấu vô cùng kịch liệt.

Kỳ phục địch thủ, tướng gặp hiền tài. Tài sáng tạo đột phá chống lại phối hợp linh hoạt, chiến thuật hai bên đều không thể tưởng tượng, cách phá cục diện càng xuất sắc xảo diệu. Khưu Phi và Cao Anh Kiệt dẫn đội giao chiến ngay giữa bản đồ, ánh kiếm như tuyết lóe lên trong khu nhà máy tàn tạ, khu sưởng bên sông bị bủa vây bởi dung nham cuồn cuộn. Ánh trời chiều sau lưng như lửa, hùng tráng, thê lương, quỷ dị, khó lường. Dưới ánh chiều, ma đạo học già vượt qua gió rít, dẫn theo bụi sao sáng loáng, pháp sư chiến đấu vung mâu chặn chổi, tiếng sắt thép va chạm leng keng.

Nhịp điệu thi đấu biến thiên quá nhanh, từng động tác chiến thuật đều gây ra vô số biến chiêu. MC cũng không theo nổi tốc độ thay đổi của cục diện, anh ta cũng đang dâng trào cảm xúc, trừ thi thoảng tán thán ra thì không còn lời nào để nói. Chỉ huy hai bên đều có năng lực tính đoán và tốc độ phản ứng không chê vào đâu được, khả năng chấp hành của đội viên cũng không thể xoi mói. Tuyển thủ nhà nghề xem thi đấu cũng không có rảnh nghĩ ‘Nếu đổi lại là mình…’, một giây phân tâm cũng không được.

Đây là trận chiến kinh điển, chỉ có kinh nghiệm phong phú, thao tác phối hợp tuyệt đối xuất sắc cùng tốc độ phản ứng cực cao mới đánh ra được. Họ phá vỡ mọi quy tắc thông thường, tạo nên mạch suy nghĩ mới cho chiến thuật sẽ được lưu truyền vài ngày sau. Đã tới mức độ này rồi, thắng bại không còn quan trọng nữa, giống như trận đấu mùa thứ 10, trận này đủ để ghi vào lịch sử.

“Em vốn nghĩ chúng theo quy củ nhất, không ngờ lại đánh điên nhất.” Tô Mộc Tranh nói.

“Ngạc nhiên ư?” Trần Quả cười hỏi.

“Cũng không hẳn.” Tô Mộc Tranh hỏi. “Đó là đồ đệ của Diệp Tu mà.”

Tuần báo E-sport đánh giá: “Quyết chiến ma thuật đẳng cấp, Raveclaw vs Slytherin!”

—- Mùa thi đấu thứ 13 của Liên Minh chuyên nghiệp Vinh Quang, tổng quán quân, chiến đội Gia Thế!

166

Đầu óc Khưu Phi trống rỗng. Giây phút HP của ma đạo học giả giảm về 0, một cái chổi rơi xuống trước mặt cậu, tất cả đột nhiên vắng vẻ. Khu nhà máy mục rữa chỉ còn khung xương bên ngoài, lửa vây xung quanh hừng hực bốc lên, rừng cây sụp đổ ầm ầm. Cậu đứng một mình trên sân đấu, thây phơi khắp nơi, phía trên ánh trời chiều đỏ quạch màu máu…

Vinh Quang!

Kết quả đã định.

Khưu Phi sửng sốt hồi lâu mới thở hắt ra. Cậu không biết mình đã nín thở lúc nào trong trận đấu kịch liệt này. Tiếng ồn ào bên ngoài truyền vào phòng thi đấu như có như không, cậu phải chống tay vào bán mới đứng vững được, ra mở cửa.

Tiếng hoan hô chói tai như sóng lớn đổ ập tới!

“Quán quân! Quán quân! Quán quân!”

Quán quân Gia Thế! Quán quân sau mười năm! Là truy đuổi, là mong ước tối cao của mọi tuyển thủ chuyên nghiệp — quán quân!

Khưu Phi không nhớ mình có khóc không. Ký ức rất mơ hồ. Cậu ôm lấy đồng đội, ôm lấy bạn thân, ôm lấy Hạ Trọng Thiên, công hội, bộ kỹ thuật, bộ hậu cần… Tòa nhà Gia Thế tự dọn vào kia đã ở đó bốn năm rồi, tay bọn họ đã đủ chai, cùng hội cùng thuyền.

Ký ức bắt tay với Cao Anh Kiệt cũng rất mù mơ, rất may bạn thân cũng thông cảm cho sự thất thố của cậu, mỉm cười ôm cậu chúc mừng. Cuối cùng chủ tịch Phùng Hiến Quân đi tới, nhân viên phía sau bưng theo cay để nhẫn lóe lên ánh vàng, và cúp.

Lần này không còn khó có thể thực hiện, cũng đã không còn cách một bước.

Hôm nay, trên võ đài, họ là nhân vật chính.

167

Các thiếu niên đứng trên đài ôm nhau, vừa khóc vừa cưới, phía dưới tiếng khóc rưng rức, tiếng hoan hô chói tai, Kim Hương quên cả bản thân, trèo lên ghế quơ cờ, nước mắt đầy mặt, lá phong rực lửa trên cờ phấp phới. Đội trưởng Gia Thế rốt cuộc cũng có biểu tình không phải mặt liệt —- cậu cứ cười suốt, là nụ cười thuần túy hợp tuổi tác.

Năm nay Khưu Phi 21 tuổi, tuổi còn rất trẻ, nhuệ khí tràn đấy, là tuổi của Diệp Tu lúc hắn lập ra cái tên Vương Triều Gia Thế, trùng khớp kì diệu biết bao!

Giống như Diệp Tu, toàn bộ thời niên thiếu của cậu cũng dâng hiến cho chiến đội từng huy hoàng, từng cô đơn, từng khiến bao người yên hận đan xen, từng khiến bao người yêu mến sâu đậm.

Hai vị đội trưởng của Gia Thế đều là truyền kỳ.

Đến lúc họp báo Khưu Phi mới bình tĩnh trở lại, nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của phóng viên:

“Cảm xúc? — rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ. Mọi người rất tuyệt vời.”

“Tôi không thể nói trước kia chưa từng nghĩ tới điều này. Từ ngày quen nhau, niềm tin của chiến đội này chính là: Chúng tôi chắc chắn sẽ quay về!”

“Muốn cám ơn rất nhiều người, từng người đã cùng chúng tôi đi qua năm tháng này, từng đồng đội, đối thủ, fan hâm mộ, nhân viên công tác… Cám ơn mọi người, Vinh Quang đều thuộc về mọi người.”

“Sau này đương nhiên phải tiếp tục cố gắng. Chiến đội tuyệt đối sẽ không dừng bước. Chúng tôi còn trẻ, còn có tương lai đầy hi vọng.’

“Lời muốn nói? Cũng nhiều. Nhưng nếu phải chọn một câu, thì nhất định là cây này.”

“Bốn năm trước, trong buổi họp báo sau vòng khiêu chiến, Diệp đội đã từng khẳng định: Gia Thế sẽ không sụp đổ. Bốn năm sau, đứng tại buổi họp báo sau chung kết, tôi vô cùng vinh hạnh nói cho toàn bộ Vinh Quang: Gia Thế không sụp đổ!”

 


Đấu Thần không còn, đấu hồn bất diệt, Gia Thế sẽ không sụp đổ.

Confession: Thực ra em định lai rai 4 năm cho khớp mạch truyện.

Confession: Còn 2 PN nhưng không kịp đâu nên huhu

Mẹ nó sáng nay mò ra Tinh Trần từng viết Diệp Khưu tí nữa thì rẽ lối không phanh….

Like page em nha dù nó chả có gì

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s