[Tu Tán + Tranh] Vạn vật sinh sôi – 1 + 2

Yên tâm đi các anh em, không phải hố sâu =))))))))

1.

Có 2 chuyện về Tô Mộc Thu làm Diệp Tu vô cùng phiền lòng. 

Ví dụ, lúc PK phải đánh không thắng không ngừng, sau này kể cho người khác thì chỉ khiêm tốn như thật mà bảo may mắn thắng mấy ván ấy mà, lúc mâu thuẫn lợi ích thì lấy tên Nhất Diệp Chi Thu ra dọa người. Còn nữa, lúc tên này không chơi game thì thể xác và tâm hồn cứ như lên mây, đi tới đi lui đã mất hút bóng người.

Hắn đang cắm đầu đi tới tiệm net Gia Thế thì đột nhiên phát hiện tên bên cạnh đã biến đi đâu rồi, phiền não vò đầu, quen đường quen nẻo quay lại tìm bạn, đi được 50m phát hiện Tô Mộc Thu đứng dưới một cây nhãn lớn bên đường, đặt sổ tay lên thân cây phát huy tốc độ viết.

“Làm gì đấy? Tui đã bảo sao hả, cứ đang đi lại mất hút.”

Hắn từ sau tới gần bạn thân, chỉ thấy được từng dòng chữ xấu như gà bới trên trang giấy. Tô Mộc Thu mồm ngậm nắm bút, hình như đang cười.

“Mới nghĩ ra một ý cường hóa Khước Tà, phải ghi lại nguyên liệu có thể sẽ dùng cho sau này đỡ quên.”

Diệp Tu lấy Tô Mộc Thu làm tâm, dạo mấy vòng tròn, nhớ tới thời gian hẹn với Đào Hiên, lại giục: “Lão Đào còn chờ ở tiệm net đấy, hay tui ném cậu chỗ này đi trước hén?”

“Gấp gáp giề, anh đây sắp xong rồi.”

Sắp xong của Tô Mộc Thu chính là tay viết không hề ngừng lại, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, Diệp Tu thở dài, ra vẻ không hề lưu luyến bước đi, đi được 10 bước lại chầm chậm quay về.

“Thời gian là vàng là bạc đấy người ơi, cậu để tui đợi lâu thế, trưa nay cậu trả tiền cơm.”

“Đm Diệp Thu, đặt tay lên tim tự vấn đi, lần nào không phải tui trả hả?!”

“Ừ thì thế, nhưng tiền cậu trả là tiền tui bán trang bị kiếm về.”

“Có cớt ấy, cậu chính là tui, hai mình phân cái gì mà phân… OK, xong rồi!” Tô Mộc Thu nhanh chóng đóng bút, nhét hết vào ba lô, mới đi được hai bước đột nhiên ngừng chân, nheo mắt nhìn thân cây nhãn, đôi mắt bị nắng chiếu lên gần như trong suốt.

“Gì thế?” Diệp Tu đang chuẩn bị đi theo cũng phải thở dài vì tiết tấu dị thường của anh.

“Không có chi.” Khóe môi thiếu niên vẽ nên độ cung nhàn nhạt, bóng lá và đốm sáng theo gió lấp loáng trên áo sơ mi trắng và khuôn mặt vĩnh viễn không bắt nắng, cảm khái: “Có ve mà, mùa hè tới rồi.”

2.

Sắp tới ngày liên minh Vinh Quang chính thức vận hành, hễ Đào Hiên gọi hai người tới lại bàn chuyện chiến đội. Gã chọn mấy thanh niên xuất sắc có chí tham gia thi đấu eSport trong công hội ra, gọi tới thành phố H cùng phác họa kế hoạch xây dựng kiến thiết chiến đội, thuận tiện vote luôn đội trưởng và đội phó cho chiến đội tương lai. Mấy ngày này Gia Thế đông như trẩy hội, người tò mò coi chiến đội thế nào, người muốn xem Nhất Diệp Chi Thu trong truyền thuyết cũng không ít, ông chủ Đào không từ chối ai, còn nhân cơ hội thu thêm tiền net và tiền rượu, làm cho quán đối diện càng lúc càng vắng khách, khiến ông chủ Trần rầu rĩ không vui.

Bố trí thiết bị trên tầng cơ bản đã xong xuôi, mở ra một không gian ẩn dấu dùng để duy trì hoạt động của chiến đội, phòng huấn luyện, phòng họp, phòng giải khát, đầy đủ mọi thứ. Đào Hiên dẫn họ thăm thú trong ngoài mấy vòng, đặt một phòng nhỏ bên nhà hàng lân cận, mở tiệc tẩy trần cho tuyển thủ tương lai.

Bia vừa lót bụng, Đào Hiên bắt đầu đĩnh đạc nói về tương lai Vinh Quang tươi đẹp cỡ nào, như thể mùa thi đấu sau có thể một bước lên trời, rực rỡ vô cùng.

“Năm đó anh từ xa nhìn thấy, mới vừa ra Open beta đã đổ bộ toàn bộ tiệm net, game Vinh Quang này quả nhiên nổi lên, nhanh chóng trở thành hạng mục thi đấu thể thao… Tuy Liên Minh chuyên nghiệp mới khởi bước, hơi khổ cực, chưa trả lương cao được cho các cậu, nhưng sau này nghề eSport phát triển, thành tích chiến đội tốt, mọi người chính là siêu sao thể thao, hưởng thụ đãi ngộ của vận động viên!”

Gã hớn hở nói về thi đấu, về giành quán quan, cơ hội nâng cao như diều gặp gió, có thể mua lại sân vận động Tiêu Sơn bên cạnh đổi tên thành ‘Sân vận động Gia Thế’, phá quán net đi xây nhà cao tầng, chuyên tâm làm ông chủ chiến đội, củng cố cơ sở phần cứng để mọi người an tâm thi đấu. Mấy người mới vội vàng bắt chuyện, khen ngợi ông chủ khôn ngoan sáng suốt, chỉ có hai thiếu niên 17 tuổi hình như đang sốt ruột, ngoài trò chơi mình am hiểu nhất ra thì sờ gì cũng luống cuống, chụm đầu vào nhau bàn chuyện Vinh Quang, chỉ khi bị gọi tên mới ngẩng đầu đáp cho có.

Tô Mộc Thu nhân lúc không ai để ý lại vẽ vời lên mặt trái menu, bút bi cẩn thận phác họa đường nét chiến mâu sau khi bị phân giải bộ kiện, mặc cho đồ ăn trong khay nguội dần, bị Đào Hiên hỏi mới vội vàng dừng bút, ngẩng đầu cười phụ họa. Diệp Tu chịu thua luôn, huých anh khẽ giục: “Ăn nhanh lên đi rồi nghĩ cách chuồn thôi, lỡ BOSS lỗ lớn đó.”

Thấy Đào Hiên nhìn sang thắc mắc, hắn nhanh chóng đeo lên nụ cười hiền lành hồn nhiên: “Tô Mộc Thu mới nghĩ ra ý tưởng mới cường hóa Khước Tà, gấp rút muốn chạy về lấy vật liệu thí nghiệm.”

Tuy sớm quen bán đứng lẫn nhau, Tô Mộc Thu vẫn đạp hắn một phát dưới gầm bàn, phản xạ mà thôi, mọi người đều hiểu, không phải cố ý.

Đào Hiên quen biết hai người đã lâu, cũng biết tính họ rồi, chỉ biết thầm than thở thiên tài đúng là thích làm theo ý mình, muốn mượn sức hai người này thì phải làm theo ý họ. Thế nên cũng gật đầu thân thiết: “Không sao không sao, có việc thì cú về, cũng vì chiến đội hết thôi. Tăng cường thực lực nhân vật, tạo nên tổ hợp Song Thu tương lai.”

Hai thanh niên như được trút bỏ gánh nặng, đứng dậy rời đi, cả ngày không mò vô game, hai kẻ nghiện game này rất bứt rứt, rất lo lắng.

“À, em định dùng Mộc Vũ Tranh Phong vào Liên Minh.” Tô Mộc Thu hời hợt nói. “Bậc thầy pháo súng kết hợp với pháp sư chiến đấu sẽ tốt hơn.”

Mộc Vũ Tranh Phong là tài khoản bậc thầy pháo súng Tô Mộc Thu mới luyện, danh tiếng còn lâu mới vang xa như khu một Thu Mộc Tô. Đào Hiên hơi ngẩn ra, nhưng lập tức tươi cười: “Tổ hợp nam nữ? Không sao hết đâu. Dù là tài khoản nào, chỉ cần hai cậu ở đây, giành quán quân không thành vấn đề.”

Mấy người người đó lập tức tán đồng: “Ông chủ Đào nói rất phải, làm một li bia Thiên Đảo nào.”

Hai thiếu niên nhanh chóng rời nhà hàng, đi xa thật xa, hai thằng nhìn nhau, cười ra tiếng.

“Mấy người mới thực lực tạm ổn, ở chung dần cũng sẽ là một đội tốt, chỉ đợi lão Ngô thôi. Còn có phòng huấn luyện nữa, cuối cùng cũng thoát khỏi cái PC cũ kĩ nhà cậu rồi.” Diệp Thu thở hắt ra, nhìn sang Tô Mộc Thu, đối phương không hề nhúc nhích, tiêu cự trống không, hồn lại trên mây nữ rồi. “Lão Đào nói gì cậu biết không?”

“Hả? Tui chỉ nghĩ cường hóa Khước Tà thôi, không để ý.” Thiếu niên đứng cạnh hờ hững đáp lại, móc túi quần lấy ra một miếng giấy bị gấp bốn, hóa ra là lén mang tờ menu ra ngoài, trên đó ghi một dãy số học chằng chịt.

Diệp Tu kéo tay áo, tự ngăn bản thân không được ra tay giúp trán Tô Mộc Thu được tiếp xúc thân mật với cột đèn.

“Còn chưa vào Liên Minh mà đã phải ứng ứng phó phó thế này, thật vô nghĩa, chi bằng ở nhà chơi game.” Diệp Tu đi tới bên hồ, ném đá xuống, đá dần chìm. “Thôi được, tui tập trung làm người thần bí sau màn, xã giao giao cho cậu đó, Tô đại đội phó.”

Hắn trốn trách nhiệm cũng thật sạch sẽ. Cầm chứng minh của em trai bỏ nhà ra đi, lấy thân phận giả gia nhập Liên Minh, đúng là không hợp lộ diện công chúng. Huống chi hắn mở miệng là chọc người ta tức chết, thông thường vẫn là Tô Mộc Thu với kinh nghiệm trải đời phong phú hơn đứng ra xã giao, hắn chỉ cần đứng sau đối phương thêm mắm thêm muối bình phẩm này nọ.

Ai ngờ Tô Mộc Thu chớp mắt, lời đầy thâm ý: “Cứ như tui thích thay mặt cậu lắm áy.”

Anh gấp lại tờ menu, bỏ vào túi, tiếp tục giải thích: “Cậu thấy đó, tui làm một bậc thầy pháo súng dựa trên Tiểu Tranh, giành được quán quân chắc chắn thành nữ thần của lũ trạch nam. Đến lúc đó fan mở TV, trời má, hóa ra người thao tác là tên đực rựa, nữ thần là nhan yêu, có khi chết tâm với Gia Thế ngay và luôn. Với tính lão Đào, chuyện đó mà xảy ra thiệt, có khi chôn tui dưới tuyết ba năm luôn. Tốt nhất là để lão Ngô dự họp báo chơi với phóng viên, hai mình lo ngồi dưới vỗ tay.”

“Từ khi nào hả, từ khi nào mà da mặt cậu dày như vậy?”

“Gần mực thì đen gần đèn thì rạng mà.”

Hai thiếu niên kẻ đẩy người xô, ồn ào cất bước đi qua mặt hồ sóng biếc nhộn nhạo, trong gió mát phất phơ, dưới ánh trăng bạc, từng đóa sen hồng nở rộ, như muốn ghi lên lá sen từng khoảnh khắc đầu hè, không bỏ lỡ một phút giây.

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[Tu Tán + Tranh] Vạn vật sinh sôi – 1 + 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s