[Tu Tán + Tranh] Vạn vật sinh sôi – 3

Series tự ngược của mình xin được phép bắt đầu

Họ vừa cười vừa đi lên lầu, chìa khóa còn chưa lấy đã nghe được tiếng dép chạm sàn nhà từ phía sau cánh cửa. Tô Mộc Tranh kiễng chân nhìn qua mắt mèo, hưng phấn mở cửa ra, ở chung lâu rồi, chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng biết ai đang tới gần.

Cô bé mặc váy ngủ rộng thùng thình, nhảy nhót hỏi cái này cái kia, hoàn toàn không có nét thẹn thùng thiếu nữ. Số mệnh cũng thật thần kì, ban đầu chỉ là vô tình nhặt được một game thủ cao tay ngoài tiệm net, vì để tiết kiệm mấy đồng lên net liền dẫn người về nhà cùng đọ sức với anh trai. Ai ngờ ai tên này đánh từ sáng tới nửa đêm vẫn chưa phân thắng bại, đành trải chăn cho hắn ngủ sàn một đêm, sáng mai lại đấu, một lần ở ở tới ba năm. Chăn đệm nằm đất biến thành giường xếp, đặt trong phòng ngủ của Tô Mộc Thu, balo mang từ nhà xẹp lép trên móc áo, bồn rửa mặt trong nhà tắm thêm một cốc nước và một bàn chải đánh răng… Thời gian thấm thoắt, người nhà sống nương tựa vào nhau bất giác thêm một người, thế mà không ai ngạc nhiên, coi việc ba người bên nhau là lẽ đương nhiên.

Tô Mộc Thu tập trung nghiên cứu trang bị, ăn rồi vẫn không no, liền đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới tầng mua hai cái bánh bao, chia đôi cùng ăn đêm với Tô Mộc Tranh, tiện thể kiểm tra bài tập toán của em gái. Diệp Tu nhấn nút khởi động hai máy tính, quay đầu thấy Tô Mộc Thu múa bút trên một bài tập giải sai, không kìm lòng được trêu chọc: “Đọc hiểu hả? Đừng có gạt người đấy.”

“Không hiểu là không hiểu thế nào? Dựa vào trí thông minh của tui, nếu còn học cấp ba chắc chắn là học sinh xuất sắc!”

Thấy máy tính khởi động xong rồi, anh chỉ bảo đôi câu để em gái sửa bài, cười hì hì lấy thẻ tài khoản ra: “Onl thôi onl thôi!”

Máy tính của Tô Mộc Thu là hàng xài rồi từ tiệm net, phân giải không cao, không chơi được mấy game quá nặng, cho dù có đặc quyền VIP là bạn thân của chủ quán cũng không thể ngày ngày ngâm mình trong tiệm net được, đành phải lôi máy sang tiệm đồ cũ chỉnh chỉnh sửa sửa, gắn thêm một card reader, lúc này mới gắng gượng chơi Vinh Quang được một lúc, chỉ là đánh lâu máy sẽ tản nhiệt, phát ra âm thanh rè rè như máy tiện, trong đêm nghe càng vang vọng.

Nửa đêm, Tô Mộc Tranh bị nóng tỉnh giấc, nghiêng tai nghe tiếng ro ro bên kia tường, ngoài phòng vẫn còn ánh đèn vàng tràn qua khe cửa, cô dụi mắt mở cửa rời phòng, chỉ thấy anh trai vẫn còn đang khổ sở thức đêm trước máy tính cũ kĩ, tỉ mỉ dùng hệ thống chỉnh sửa đánh bóng nguyên liệu, chăm chú tới độ không phát hiện cô đã ở đây.

Cô nhìn đồng hồ, kim ngắn sắp chỉ tới số 4, lẳng lặng đứng bên chờ anh kết thúc quy trình, lắc lắc ngón tay nhỏ bé trước mặt anh: “Anh chưa ngủ à?”

“Sắp rồi sắp rồi, bộ kiện mới đã xong rồi, còn lắp ráp thôi.” Tô Mộc Thu nhìn dòng loading chậm rề rề, buông chuột ra, dụi dụi đôi mắt đầy tơ máu, vặn vặn cổ tay cứng ngắc: “Sao em còn ở đây, mau đi ngủ đi, đặt báo thức chưa? Mai còn phải đi học đấy.”

Cô mấp máy môi, rất muốn bật lại mấy từ rõ ràng là bị mấy anh đánh thức mà, đột nhiên một người sống sờ sò mọc ra ngay cạnh, mắt vẫn lơ mơ miệng vẫn ngáp, tay vò mái đầu rối tung, cô giật mình tới nuốt ngược lại mấy lời sắp nói ra.

“Mấy giờ rồi?”

“3h50.”

Hắn nhìn tiến độ trên màn hình: “Chưa xong à?”

“Dục tốc bất đạt mà, nguyên liệu có hạn, tranh thủ giải quyết xong…”

“Chà, hiệu suất thật không tệ, giai đoạn sau để tui đi, lượt tui, còn cậu đi ngủ.” Diệp Tu thấy đối phương đã hoàn thành xong bước khó nhất, đặt mông ngồi lên ghế Tô Mộc Thu, bắt đầu cướp máy tính. Hai người mỗi người một đầu ghế, chen tới chen lui như hai học sinh tiểu học giành giật địa bàn, giằng co một hồi không dài lắm, Tô Mộc Thu thất thế, la lên “Này này, fuck mày Diệp Tu”, tí thì ngã sấp mặt, vừa mới bật lên chặn trước mặt Diệp Tu định xù lông, Diệp Tu lại khiêu khích nhếch môi giơ tay chữ V tỏ vẻ thắng lợi, click chuột cái tách, chuẩn bị làm việc. Anh tức giận không biết phát tiết nơi đâu, lấy gối đập vô gáy đối phương.

“Cậu nghĩ đây là nhà cậu thật à!”

“Nhà cậu chính là nhà tui, sao, không phục hả?”

“Hai anh đừng cãi nhau nữa!”

Tô Mộc Tranh giậm chân chạy đi, lôi ra một chiếc chiếu còn cao hơn mình, thuần thục trải ra đất, khoanh tay trừng mắt nhìn anh trai.

“Nếu ngại ngủ giường dễ ngủ quên, thì trải đệm mà nằm dưới đất!” Cô bé nhanh nhẹn trải chăn và đặt gối lên chiếu, kéo Tô Mộc Thu đẩy anh nằm xuống. “Thức đêm nhiều không tốt cho đầu óc!”

“Ngủ ngon.” Cô xoa xoa trán, lè lưỡi, lại nhẹ nhàng quay về phòng ngủ.

“Sao lại quản nhiều thế, em là em gái hay mẹ anh vậy…” Tô Mộc Thu vừa cười vừa phàn nàn, giọng nói lại mềm như nhung, im lặng một lúc, vẫn ngoan ngoãn cởi giày và áo ướt mồ hôi.

“Cậu đúng là nên quản, không có em gái đưa cơm thì còn không nhớ mình phải ăn cơm, giờ tới ngủ còn quên, Tô Mộc Thu cậu sống được à, có còn muốn vào Liên Minh không đấy?” Diệp Tu cũng không thèm quay đầu lại, tay còn đang tiếp tục việc anh bỏ dở, tóc mới ngủ dậy xù lên dành mấy góc, nhìn từ phía sau cực kì buồn cười.

“Còn lâu, hai anh em tụi này thiếu ai cũng không được.”

Nhớ tới bóng dáng nhỏ bé đi tới đi lui bên mình, một dòng nước ấm áp từ đáy lòng xông lên hai gò má, anh nằm xuống, đạp chân ghế Diệp Tu.

“Lần nâng cấp này rất quan trọng, xong rồi nhất định dọa chết người, kỹ thuật và nguyên liệu trong Vinh Quang hiện tại không thể tạo ra vũ khí bạc nào trâu bò hơn. Tui đây ngậm đắng nuốt cay mất ăn mất ngủ là vì muốn thấy Nhất Diệp Chi Thu ra sân cầm nó tàn sát bốn phương, dọa người khác tè ra quần.”

“Bọn họ sẽ hỏi, số liệu của tên pháp sư chiến đấu Nhất Diệp Thu kia thật không khoa học, mở auto hả?”

“Sau đó, cậu phải ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ờ, đúng rồi đấy, bạn thân tui auto đó.”

Tô Mộc Thu duỗi thẳng tay ra, dưới ánh đèn, bàn tay mở ra như được bọc viền vàng, như muốn nắm lấy ánh sáng.

“Thật quá trâu bò, cảm giác mình đang tạo ra lịch sử vậy.”

Diệp Tu liếc xéo:

“Đừng có ảo tưởng, mau đi ngủ đi, nhớ tắt đèn, ngày mai còn đi đón lão Ngô đấy.”

“Ờ.”

‘Tách’ một tiếng, căn phòng nhỏ hẹp chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh huỳnh quang ở đồng hồ máy tính còn tỏa sáng nhè nhẹ.

Mấy tiếng sau, mặt trời thức giấc hoàn toàn, Tô Mộc Tranh mặc xong đồng phục, buộc xong tóc, chuẩn bị tới trường. Cô mở cửa phòng, nhìn thấy hai thiếu niên chen nhau ngủ say trên chiếu, mà thông báo loading cũng đã dừng lại rồi, trên màn hình chỉ còn chiến mâu đen bóng đã thăng cấp thành công.

Cô lắc đầu mỉm cười, nhón chân ôm chăn ra, nhẹ nhàng đắp lên cho cả hai.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s