[Tu Tán + Tranh] Vạn vật sinh sôi – 7

Chuyện kể trước khi đi ngủ hẳn nên HE, đúng không? 

Diệp Tu không buồn đọc kỹ hợp đồng Đào Hiên đưa tới đã ký tên, ký xong ném bút bi xuống, đóng dấu lên giấy.

Để kiếm tiền chuẩn bị tang lễ, cùng sinh hoạt phí cho cuộc sống sau này của Tô Mộc Tranh, hắn phải nhanh chóng ký hợp đồng.

Hắn đem quần áo của Tô Mộc Thu về nhà, cẩn thận treo lên, lấy từng di vật trong túi ra.

Chìa khóa, hộp thẻ, di động cũ sạc pin chưa đầy, một chút tiền lẻ, thẻ tài khoản Quân Mạc Tiếu, trên thẻ còn vết máu đã khô.

Hắn dùng móng tay cạy sạch vết máu và vết bẩn, quét thẻ vào máy đọc thẻ, thử gõ mật mã, gõ hai lần đã đăng nhập được, giống mật mã của Thu Mộc Tô và Mộc Vũ Tranh Phong, đều là sinh nhật Mộc Tranh.

Diệp Tu không biết mình ngồi trong phòng không bật đèn bao lâu, theo thói quen mở hai máy tính, nhìn màn hình bên Tô Mộc Thu từ từ ngủ say, không thực hiện bất cứ thao tác nào.

Tới tận nửa đêm, hắn thấy hơi khát mới đi ra phòng bếp lấy nước, chợt thấy ánh đèn rọi ra từ cửa phòng Tô Mộc Tranh, truyền tới tiếng khóc nức nở đứt quãng.

Hắn gõ cửa, tiếng nức nở đáp lại, liền mở cửa đi vào. Tô Mộc Tranh ngồi bên giường khóc tới sưng cả mắt, vội vàng gập cuốn sổ trên tay rồi ôm chặt lấy, bìa sổ bị nước mắt làm ướt nhẹp.

Từ khi về đây ở, Diệp Tu chưa từng thấy cô bé khóc. Cùng lắm là khi Tô Mộc Tu phá họa gì đó ở nhà — ví dụ như làm hỏng lò vi sóng — bị em gái giận dữ dạy dỗ mất hết mặt mũi, ông anh vô tích sự ấy liền vật ra sô pha giả chết, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tô Mộc Tranh thấy thế che mặt lại, bắt đầu giả vờ khóc.

Cô bé mới hức hức hai tiếng Tô Mộc Thu đã bật dậy, vội vàng dỗ dành “Đừng khóc đừng khóc anh sai rồi, mình xuống mua hạt dưa nhé.” Chỉ thấy cô bé lén cười qua kẽ ngón tay, tiếng khóc giả vờ nghe thật vô cùng, chỉ là không rớt giọt nước mắt nào.

Lúc này bắt gặp chất lỏng trong suốt không ngừng chảy trên gò má trắng nõn, lấy tay lau mãi mà không sạch, cõi lòng hắn mềm nhũn, bỗng nhận ra cô bé này mới chỉ 14 tuổi mà thôi, vẫn còn đang học trung học… Rốt cuộc có được bao nhiêu phần nước?

Hắn xé một xấp giấy đưa cho Tô Mộc Tranh, nhìn quyển sổ bị cô ôm ghì lấy: “Gì thế?”

Cô bé lấy khăn lau nước mũi, Diệp Tu vòng qua giường mở cửa sổ, muốn xua tan không khí đậm mùi bi thương trong phòng.

Tô Mộc Tranh chớp mắt hồi lâu mới dừng được nước mắt: “Sao anh vẫn chưa ngủ?”

“Anh mà ngủ, em sẽ lại ngồi khóc.” Diệp Tu thở dài, nhìn thôi cũng biết cô bé này đang gắng gượng.

Cô bé lắc đầu: “Em không sao mà…” Ngón tay nắm ga giường run rẩy.

“Ừ ừ, em rất kiên cường, chủ nhà mà lại, nhưng anh thì không như thế.” Diệp Tu hiểu ý. “Tâm trạng không tốt, muốn tìm ai đó tâm sự.”

“Ừm, anh ngồi đi.” Tô Mộc Tranh vỗ vỗ mép giường, Diệp Tu ngồi xuống, hai người cách nhau một khuỷu tay, cô bé vòng tay an ủi xoa lưng hắn.

Nói thì nói vậy, phòng ngủ nhỏ vẫn im ắng như cũ, chỉ có tiếng kim đồng hồ báo thức tí tách không ngừng.

Tô Mộc Tranh giả đò ho khan: “Em phải đi ngủ, mai còn phải đi học nữa, hay anh kể chuyện em nghe đi…”

Diệp Tu gãi đầu, trong óc trống rỗng, mãi mới nhớ được một chuyện giật BOSS với hệ thống Vinh Quang, vừa mở lời đã bị ngắt ngang.

“Đừng kể chuyện liên quan Vinh Quang, em nghe hết rồi.” Tô Mộc Tranh nằm xuống giường, kéo chăn tới cằm.

Diệp Tu luống cuống nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau.

“Ngày xửa ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có miếu, trong miếu có…”

“Không muốn nghe chuyện này đâu.”

Hiếm lắm mới thấy cô bé làm nũng, trông hợp với tuổi hơn là dáng vẻ bi thương kia nhiều. Diệp Tu đã rất lo lắng cô sẽ khóc hư đôi mắt đẹp đẽ của mình, đôi mắt màu nhạt, giống hệt Tô Mộc Thu.

Diệp Tu im lặng hồi lâu, hai ngón trỏ đụng nhau, nhẹ giọng kể cô nghe câu chuyện về một cậu bé Bắc Kinh rời nhà ra đi… Cậu ta mang theo một túi đồ ăn vặt đi về phía nam, trèo đèo lội suối, ăn đắng nuốt khổ, trong người không xu dính túi đặt chân tới một tiệm net, muốn tìm việc làm mà còn nói không có tí kinh nghiệm xã hội nào, chỉ có tài chơi game siêu quần.

Ông chủ ngại cậu nhỏ tuổi, không dám tuyển lao động vị thành niên, nhưng cậu ta cố chấp lắm, nói sao cũng không nghe, đành nói:

“Thế này vậy, nếu cậu thắng cao thủ giỏi nhất của chúng tôi trong 10 ván, tôi cho cậu 100 đồng.”

100 đồng đúng là giải quyết được nhu cầu cấp bách của cậu ta, lập tức xoa tay đồng ý.

Câu chuyện này rất dài, cao thủ giỏi nhất kia thua rồi, tâm không phục miệng không cam đưa cậu ta về nhà đánh tiếp, rồi danh tiếng trong game vang dội, hai người được chiến đội chuyên nghiệp mời về, hắn kể tới đêm khuya, ngọn đèn trong tiểu khu đã tắt hết, Tô Mộc Tranh vẫn chăm chú nghe hắn kể, lúc vỗ tay vui vẻ khi cúi đầu im lặng, làm hắn lần đầu tiên nghĩ mình cũng có thiên phú kể chuyện.

Kể tới ngày ký hợp đồng, giọng hắn chậm hẳn lại, lời muốn nói như nghẹn lại, mà hơi thở của Tô Mộc Tranh cũng loạn lên.

“Nếu kết thúc không tốt, anh cũng không cần kể đâu…”

Cô bé lấy chăn che mặt, để lộ hàm răng trắng tinh, khó chịu nói.

“Sao lại không tốt chứ?”

Hắn bình tĩnh cười nói, thừa lúc cô bé che mặt lén khóc mà cách chăn xoa đầu cô.

“Sau đó hai người cùng vào chiến đội Gia Thế, tổ hợp Đấu Thần và Pháo Bình Phong cùng trổ tài, giành được 10 quán quân… Thế nào hả?”

Chuyện kể trước khi ngủ hẳn nên có một kết thúc viên mãn, đúng không?

Diệp Tu đứng dậy tắt đèn, chuẩn bị mở cửa rời đi.

Cô bé trên giường bỗng xốc chăn bật dậy, chùi mũi cố nén nước mắt, trong mắt lấp lánh ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ.

“Mười quán quân… anh đã nói rồi nhé.” Giọng cô bé rất kiên định. “Diệp Tu, anh dạy em đánh Vinh Quang đi.”


Pháo Bình Phong: Đấu pháp này trong Vinh Quang gọi là “Chiến pháp bình phong”, là một cách phối hợp chiến đấu ở giữa của hệ viễn trình. Bậc thầy pháo súng vì có cự ly công kích xa nhất, nên phạm vi phối hợp cũng rộng nhất, năng lực đánh phối hợp cũng mạnh nhất. Cuối cùng lấy pháo làm tên, gọi loại chiến pháp này là “Pháo Bình Phong”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s