[Tân Gia Thế] PN Lý Duệ – Tương lai vẫn đuổi theo

Duệ ca là người lớn, Duệ ca không chấp với lũ đồng đội tồi kia —

1.

Khưu Phi giải nghệ thì đi học đại học, suốt 4 năm cùng Cao Anh Kiệt và Kiều Nhất Phàm ôm lấy vị trí top 3 anh chàng đẹp trai nhất trường.

Văn Lý giải nghệ rồi đi học đại học, từ lúc nhập học đến lúc tốt nghiệp chỉ giữ chức chủ tịch văn thể, mỗi ngày quậy phá trường học, không cho ai yên.

La Anh giải nghệ rồi đi học đại học, nữ sinh kỹ thuật đã ít, tiểu thư cuồng kiếm sĩ dùng kỹ thuật Vinh Quang mạnh mẽ chinh phục toàn bộ học viện, mệnh danh hoa bá vương ngành kỹ thuật.

Bạch Thắng Tiên giải nghệ rồi nối gót anh Viên đi học trường thể thao, dáng ngỏng hẳn lên, vẻ mặt trẻ con cũng biết mất, đúng là một thiếu niên tuổi thanh xuân sáng sủa tràn ngập sức sống.

Thế nên cứ mỗi lần chiến đội liên hoan đều có bạn nào đó hiểu chuyện đề nghị: “Thất học tính tiền! Thất học tính tiền!”

Lý Duệ tức giận, không muốn cười.

Gã đi đúng năm thế hệ hoàng kim lần lượt giải nghệ, lúc đó đang có mốt du lịch thế giới, một mình một ngựa mang hành lí vi vu chân trời, ai ngờ năm năm sau xu hướng Liên Minh lại biến thành quay về trường học làm tiểu thịt tươi, Lý Duệ ứng phó không kịp, thắt lưng già nua không đọ lại thanh xuân của người ta.

2

Lý Duệ giải nghệ rồi vẫn không nghe lời ba mẹ về nhà tìm việc. Gã mang hành lí trốn đi, cuối cùng đặt chân tới một thành phố nhỏ nơi phương Bắc xa lạ, mở một cửa hàng bánh bao.

Một cửa tiệm nho nhỏ, có Tiramisu hương thơm ngào ngạt, có bánh việt quất hương nồng mỹ vị, bánh gato sữa ngọt lành ấm áp, bánh su kem ngoài giòn trong dai, cupcake bơ sữa, bánh gato cầu vồng, maracon, donut… Ánh sáng rực rỡ, ánh nắng dịu dàng, không khí không nhiễm một hạt bụi, bên cửa sổ còn đặt một chiếc ghi-ta. Mỗi cuối ngày, nhân viên quây quần chia bánh gato, ông chủ thi thoảng sẽ ngồi xuống đàn một bản ghita.

Rất văn nghệ, đúng không? Văn nghệ tới mức không giống vị pháp sư chiến đấu nào đó luôn chiếm vị trí đầu bảng trong danh sách đen của cánh nhà báo từ lúc ra mắt tới khi giải nghệ.

Tiệm này tên gọi ‘Blood&Glory”, nền đen chữ đỏ, ở giữa hai mũi kiếm vàng giao nhau, nhìn rõ thô bạo cách điệu, liếc qua còn tưởng phong thái xã hội đen. Từng có kẻ đến bừng bừng hô một câu :”Vì bộ lạc!’, Lý Đại Ngọc không thèm chớp mắt, mặt lạnh hất ngón út bảo thu ngân: “Ngươi đâu, lôi ra.”

3

Tiệm không yết giá, bán bao nhiêu là tùy vào tâm trạng ông chủ. Tuy Lý Duệ không đi học, nhưng cộng trừ nhân chia cung đủ thông thạo, há miệng là đọc giá luôn. Thi thoảng tình cờ gặp phải fan Vinh Quang tới mua đồ, fan Gia Thế giảm giá 50%, fan Bá Đồ tăng gấp bội, fan Hưng Hân thì tùy tâm trạng, fan Vi Thảo thì tùy thời tiết.

Hơn nữa còn không thèm nói lí, mở miệng là đọc giá, vẻ mặt gợi đòn ‘Thích ăn thì mua không thì xéo’. Có một cô gái mua 2 tháng rồi mới phát hiện quy luật này có liên quan tới đồng phục đội, mặt trời chân lí chói qua tim, hôm sau liền mặc đội phục của Hưng Hân đeo đội huy Vi Thảo vào tiệm, tính thử.

Lý Duệ báo giá gấp ba, ghét bỏ chê bai: “Phối màu này xấu, mù mắt anh đây.”

Cả tiệm chỉ có gã là thợ làm bánh, giá cả rẻ tới khó tin, dù ông chủ có tùy hứng tăng tiền cũng không mắc. Người dân thành phó bị gã thay đổi tam quan, ngầm thừa nhận suy đoán ‘thiếu gia nhà giàu kì quái vì thiếu thốn tình thương bỏ nhà ra đi tận hưởng cuộc đời’, Lý Duệ cũng lười sửa lại. Ngay cả nhân viên trong quán cũng vừa cắn hạt dưa vừa buôn chuyện: Giá cả rẻ thế, ông chủ lấy tiền lương đâu ra nhỉ?

Bọn họ không biết, ông chủ của họ quản lí một kênh B trạm, tiền từ đó đủ để gã mua thêm 2 tiệm bánh bao chơi.

4

Đôi khi Lý Duệ cũng cảm khái, đời mình cũng đủ thăng trầm — từ tuyển thủ chuyên nghiệp tới bình luận B trạm nghiệp dư, xưa từng có ước mơ ngu xuẩn cầm một trường kiếm dạo thiên nhai, ai ngờ lại dừng chân ở một tiệm bánh ngọt. Thật là một kết cục bình thường, khác hoàn toàn kịch ản.

Giống bao thanh niên khác, Lý Duệ gia nhập trại huấn luyện với mộng tưởng dẫn dắt Gia Thế giành ba quán quân liên tiếp. Nhưng thực lực của gã bình thường, không có gì nổi trội, còn bị Khưu Phi chèn ép tới không thể tỏa sáng. Lý Duệ cũng không phải kẻ bao dung, sao có thể không oán hận?

Nhưng gã không ưa Khưu Phi là việc của mình gã, không giống lũ kia đi làm phiền Khưu phi. Khi đó quyền uy của Diệp Tu ở Gia Thế đã không còn như trước, kéo theo tình cảnh của Khưu Phi cũng càng ngày càng khó khăn, bọn trẻ trong trại huấn luyện đố kị cậu ta được đội trưởng nâng đỡ, liền gộp chung cậu với Diệp Tu thành khối u ác tính của Gia Thế — Lý Duệ biết khi đó Khưu Phi bị bắt nạt nhiều lắm, nhưng gã không can thiệp, cũng không giúp vui.

Trong mắt anh Duệ, trừ mình ra những đứa khác đều bại não hết. Cớ gì phải chung tay với đám bại não bắt nạt một đứa bại não không kém khác, thật hạ thấp phẩm giá.

5

Gia Thế giải thể, người đi gần hết, toàn những kẻ đã ngồi trong phòng huấn luyện này công khai mắng nhiếc Diệp Tu, toàn những kẻ mặt dày mày dạn ‘Nếu tao là đội trưởng, Gia Thế chưa chắc đã nát tan thế này’. Lý Duệ từ chối về nhà, gã cũng không nhà để về, đã bỏ nhà ra đi lâu rồi, vẫn luôn cô độc.

Khưu Phi tìm thấy gã ở đường dành cho người đi bộ. Kem ốc quế đơn giản, bàn sơn trắng sờn theo năm tháng, trên đầu che dù rách mép. Khưu Phi gọi hai phần kem trứng, hai người ngồi đối diện nhau, im lặng ăn xong.

Sau đó Khưu Phi đẩy tới một hợp đồng: “Ký đi.”

Lý Duệ giễu cợt: “Cớ gì phải kí?”

“Không có cớ gì, tôi cũng không cầu xin anh.” Khưu Phi nói. “Lý Duệ, anh đã nghĩ kĩ rồi.”

Cậu ta luôn nói chuyện như thế, rất bình tĩnh, không hề tức giận, thật nhạt nhẽo. Lý Duệ nói: “Khưu Phi, cậu có biết anh rất ghét cậu không?”

Khưu Phi không đổi sắc: “Không biết. Không để ý.”

Lý Duệ chịu thua.

Đây là lần đầu tiên gã bị Khưu Phi chọc giận tới không thốt thành lời, cũng không phải lần cuối.

6

Sau đó Lý Duệ rút ra một kinh nghiệm, phát hiện Khưu Phi trời sinh mang buff Bá Thể, ngũ độc bất xâm. Vấn đề không phải ở kỹ năng, căn bản là mày dùng gì cũng không đánh lại được nó.

Gã cũng lười nói, nhấc bút ký rất dứt khoát, đẩy hợp đồng lại. Vẻ mặt Khưu Phi thoải mái hẳn ra, cười nói: “Hoan nghênh gia nhập chiến đội Gia Thế.”

“Thật không ngờ, anh đây lại vào đội hình chính như thế này.” Lý Duệ nói. “Đời như trò đùa.”

Khưu Phi khẽ gật đầu, bỏ hợp đồng vào túi đựng hồ sơ, đứng dậy nói: “Đi thôi.”

“Đi.” Lý Duệ đột nhiên nhớ tới. “Này, sao không có tí chính thức nào thế! Ngay cả uống máu ăn thề cũng không có?”

Khưu Phi đi được hai bước, quay đầu thắc mắc: “Tôi đã ăn kem trứng cùng anh rồi…”

Lý Duệ chịu thua, lần nữa.

Sau này gã mới biết Khưu Phi đã hi sinh to lớn thế nào. Kem trứng đậu đỏ không phải ngọt bình thường, mà ngọt tới phát rồ, Khưu Phi lại ngồi ăn với gã, không oán hận một câu!

7

Kỳ thực nói Lý Duệ ‘trung nhị’ đúng là xúc phạm hai từ này. Đó cùng lắm là phản nghịch kỳ của một đứa trẻ sơ sinh 3-6 tháng tuổi. Tận khi vòng khiêu chiến bắt đầu, phản nghịch kỳ của trẻ sơ sinh mới chấm dứt, nâng cấp thành phản nghịch kỳ tuổi dậy thì.

Cuối cùng gã cũng không còn nghĩ mấy đứa bên cạnh đều là bại não nữa. Vì PK trong game gã không thắng được Khưu Phi, PK người thật thì đừng nói tới Viên Quy, cả Văn Lý gã cũng không đánh lại được — quá mất mặt. Lý Duệ bẩm sinh cứng cỏi ương ngạnh, nhưng thời kỳ trưởng thành của gã thật không có ai nhượng bộ, cho nên tính cách bị cục súc trấn áp.

Mà cũng không rõ từ lúc nào đã thực sự coi Khưu Phi là đội trưởng nữa. Chắc là vào tối đó, đánh nhau xong thì nhận được phân tích chiến đấu đoàn đội đối phương gửi đến? Hay là vào sáng sớm đó, ở bệnh viện nhìn thấy Khưu Phi tay băng bó uể oải ngủ gật? Từng đợt huấn luyện từng trận cướp boss, từng trận thi đấu từng trận phân tích… Cũng có thể là trong trận chung kết vòng khiêu chiến nhìn thấy bóng lưng Khưu Phi đứng lên giữ lôi đài.

Vẫn gầy yếu như cũ, nhưng trầm tĩnh hơn, sắc bén hơn, loáng thoáng nét uy nghiêm ấu trĩ.

Cậu ta phải bổ sung thiếu sót, ngăn cơn sóng dữ, dốc sức giành thắng lợi, gánh chịu trách nhiệm khi thất bại, vì đó vốn là chuyện một đội trưởng nên làm.

Thế nên trở thành chỗ dựa của đội trưởng vốn cũng là chuyện đội viên Gia Thế nên làm.

8

Buổi họp báo sau chung kết khiêu chiến đúng là vết nhơ to nhất trong đời Lý Duệ, mỗi lần nhớ tới chỉ hận không thể chui xuống hòm sáu tấm ngủ với giun. Thật nhiều kẻ mù cứ đề cập tới chuyện này, fan của gã thì thấy idol mình thật cá tính, fan Khưu Phi thì tôn sùng gã thành trưởng fanclub của Khưu đội. Lý Duệ tức phụt máu.

Văn Lý giải nghệ rồi không chịu nổi cô đơn, liên lạc với tất cả đồng đội, bừng bừng nhiệt huyết tổ chức một chuyến du lịch gọi những gương mặt cũ tiến thẳng tiệm bánh của Lý Duệ. Cô bé thu ngân là fan cuồng của Văn Lý, mới thấy mặt đã hét ầm lên đòi kí tên, không thấy giấy bút liền tiện tay vớ lấy hộp bánh phu thê và mứt hoa quả bên cạnh. Văn Lý phong độ ký lên hộp mứt hoa quả, Lý Duệ đen mặt ngồi trên ghế, Khưu Phi mặt lạnh nhìn lại, tia lửa tung tóe khắp nơi.

“Này hai người đừng thế nữa, bao nhiêu tuổi rồi.” Viên Quy thở dài.

“Đúng đấy, sao so được với chú em, mỗi ngày tưới cây dắt chó nghe kịch luyện thái cực quyền, nhảy quảng trường nữa là có thể thành tiên rồi đấy.” Lý Duệ nói.

“Tán thủ. Tán thủ không phải thái cực.” Viên Quy cười hiền lành sửa lời gã. “Lý Duệ này, danh tiếng tiệm anh cũng không dễ nghe lắm, chắc lắm người tới đòi phá quán lắm nhỉ?”

Viên Quy bẻ ngón tay, răng rắc răng rắc. Lý Duệ ôm hận chịu thua.

9

Lũ đồng đội tồi này cướp đoạt phòng bếp, còn quấy bẩn ra, cuối cùng Văn Lý nâng niu lôi cái thứ-dị-dạng từ trong lò nướng ra, còn bảo gã bình luận. Lý Duệ vừa nghía đã cảm thấy mắt chó đui luôn, ném lại một cái lườm dữ dội rồi đi ra ngoài.

Văn Lý thấy thiên hạ chưa loạn, phấn khởi mở di động quay video: “Xin mời tất cả mọi người! Nói theo tui nào — Phô mai Duệ thị tràn đầy tình yêu! Đảm bảo bạn sống tới 180!”

“Văn Lý!” Lý Duệ suýt ngã, rống lên.

“Cản ảnh lại! Viên Quy cản ảnh lại!” Văn Lý hô hào. “Để anh post xong hẵng thả! Đội trưởng, tui muốn post lên, mau tạo dáng nào!”

Khưu Phi ngẫm nghĩ, tới gần máy quay giơ tay chữ V: “Yeah.”

Lũ nào đây, tao quen không. Lý Duệ tức tối mặt tối mũi, nghĩ.

10

Văn Lý nhanh tay post weibo, tới 12h khuya rồi mà lượt forward vẫn tăng đều đều. Lý Duệ giận tới muốn lấy di động chặt gạch, sâu sắc cảm nhận sự cao quý của bản thân, mình đúng là đóa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn trong cái đống bùn Gia Thế này, chỉ là kết lầm bạn, gặp phải kẻ xấu.

“Ông chủ anh cứ thế hoài.” Cô tiếp tân cảm khái. “Miệng nói một đằng, thân thể thành thật một nẻo.”

Tâm trạng Lý Duệ nát bét: “Thích bị đuổi việc không!”

“Không ạ!” Cô bé vươn tay Nhĩ Khang. “Anh mà không cần em là em ra đường luôn đó! Ông chủ! Yamete!”

Lý Duệ ngẫm nghĩ thấy cũng phải, đành chịu: “Cút mau cút máu, cút về phòng.”

11

Cô bé vừa lạnh vừa đói, lưu lạc đầu đường được gã nhặt về, Lý Duệ pha một cốc đường mật, nhìn cô bé ngấu nghiến bánh ga tô, đầy vẻ uyên bác khuyên nhủ: “Em gái này, giới chuyên nghiệp không tốt thế đâu, có lời không hợp đã bỏ nhà đi là sao, về nhà gắn não nghĩ kĩ hẵng nói. Không sao, không phải nói, anh hiểu mà, ai chẳng ngu qua một lần, thanh xuân không nóng nảy không phải thanh xuân.”

Cô bé phản bác: “Phải thử một lần mới biết, phải có hi vọng.”

“Ai cho em hi vọng đây, tụi anh hả? Em vào tiệm net nhìn xem, không cho em hi vọng có nhiều lắm, xếp thành mấy chục hàng luôn.” Lý Duệ nói, thuận tay cầm nhặt bánh su kem lên ăn, ngon thiệt ngon, gò má dính bơ trở nên nhu hòa hơn chút: “Anh đây may mắn lắm, nếu không còn thảm hơn em bây giờ.”

“Vinh Quang không chỉ dựa vào vận may.”

“Đúng thế, nhưng muốn gặp được đồng đội đáng tin thì phải dựa vào vận may.”

12

Lý Duệ tắt weibo, đứng dậy khóa cửa tiệm, tắt đèn đi. Trước khi lên tầng nghỉ ngơi, gã quay đầu lại nhìn thoáng qua, dưới ánh trăng, đàn ghi-ta bên cửa sổ khoác lên luồng sáng yếu ớt. Gã mỉm cười, xoay người lên phòng.

Ông chủ tiệm bánh hơn 30 tuổi đứng trước mặt bạn cũ vẫn xù lông, ở một mình như biến thành người khác. Một thân một mình xông pha bên ngoài hơn mười năm, bị sự đời rèn cho thành thục trầm ổn, thi thoảng Lý Duệ nhớ tới thời niên thiếu kiêu căng tự phụ, trong trại huấn luyện làm đủ trò xấu nhằm vào Khưu Phi cũng sẽ thấy vui.

Ai chẳng ngu qua một lần. Thời niên thiếu từng mù mờ nóng nảy kích động lầm đường lạc lối, may thay vận may không tệ, quay đầu đúng lúc, cũng không phụ những năm tháng quý giá nhất của tuyển thủ chuyên nghiệp.

Lý Duệ nghĩ, mai làm maracon gửi cho bọn nó mới được, kèm theo tin nhắn nói, maracon có nghĩa là tình bạn vĩnh viễn.

… À, phải thêm 2 kí đường mới được, ngọt chết tụi nó.

Advertisements

3 thoughts on “[Tân Gia Thế] PN Lý Duệ – Tương lai vẫn đuổi theo

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s