[24112017 Happy birthday Zhouzekai] Weapon of choice – La Mật Âu Tương

Ngày trên wp ghi 24/11 tức là post này được đăng 24/11 hông phải 25 nha mấy bồ.

1.

Tóc ngố của Chu Trạch Khải biến mất.

Không một tín hiệu, không lời báo trước, cứ thế mà biết mất dưới sáng sớm trời thu thành phố S.

Cọng tóc đặc biệt như thế đã lần vào trong tóc anh, giống như nước mưa tan vào lòng đại dương, Chu Trạch Khải vò đầu vài cái là nó mất dạng, không thể phân biệt được.

Chu Trạch Khải đánh răng rửa mặt xong, máy móc cầm keo vuốt tóc chuẩn bị xoa lên đầu, chợt phát hiện cọng tóc ngố vốn đung đưa theo chiều gió như chong chóng của mình mất tích.

Chu Trạch Khải nhìn gương, hai mắt giãn ra.

2.

Sợi tóc ngố này đã theo Chu Trạch Khải rất nhiều năm.

Không dài lắm, nhỏ nhỏ bé bé, ở gần xoáy tóc. Khi còn bé mẹ thường dùng tay ướt đè nó xuống, lớn lên rồi nhân viên trang điểm cũng thường phải dùng nước cố định nó lại. Nhưng không cách nào có tác dụng, sợi tóc ngố này quật cường ương bướng không chịu ẹp xuống, gió thổi qua nó lại đắc ý bật lên.

Chu Trạch Khải nghĩ, thôi nó thích thì chiều.

Kỳ thực trang điểm xong tóc ngố cũng không quá lộ liễu, chỉ có thành viên Luân Hồi mới biết. Yêu cầu của câu lạc bộ với Chu Trạch Khải rất cao, thi đấu cũng phải trang điểm trước, cho nên rất ít người có thể nhìn thấy cảnh anh đầu tóc bù xù.

Bây giờ Chu Trạch Khải đang đứng trước gương, do dự không biết có nên dùng keo vuốt tóc kéo nó ra không.

Ừm…

Đang do dự, Tôn Tường đã gọi anh đi tập thể dục. Chu Trạch Khải mặc áo đi ra ngoài, nghĩ bụng, chỉ cần gió thổi qua, tóc ngố sẽ trở lại.

Nhưng tóc ngố lại lặng lẽ biến mất như thanh xuân, không một lời từ biệt, cứ thế rời đi.

Thật ra, Chu Trạch Khải cũng không nhớ thương nó lắm, nhưng dù sao cũng là một phần thân thể mình, dù không nặng như tay chân, ấy vậy mà cũng làm anh phiền não một thời gian.

Vì thế, Chu Trạch Khải có hơi buồn.

Giang Ba Đào phát hiện tâm trạng của anh, nhưng Chu Trạch Khải không biết giải thích thế nào.

“Là… ừm… tóc vểnh trên đầu không còn.”

“Anh không nói tui cũng không nhìn ra…”

“Ừ…”

“Gì cơ gì cơ, tóc ngố của đội trưởng lặn mất rồi á?” Lữ Bạc Viễn đang dính mắt vô hoạt hình đột nhiên lân la tới gần.

Chu Trạch Khải bị nghiêng người, dùng bả vai đỡ cậu ta. Lữ Bạc Viễn cựa trái cựa phải không tìm được tư thế nào thoải mái, đành phải vặn mình ngồi trên sô pha, một tay chống vai Chu Trạch Khải, nói với mọi người không phòng nghỉ ngơi: “Dựa theo quy tắc 2D, khi tóc ngố rụng xuống, nhân vật sắp sửa hắc hóa, mọi người phải cẩn thận đội trưởng.”

Chu Trạch Khải nghe vậy, im ắng hạ tay, Lữ Bạc Viễn mất chỗ dựa, ngã lăn ra đất. Lữ Bạc Viên thề lúc mình chạm đất đã nghe được tiếng cười ha hả của Chu Trạch Khải.

Nhưng mọi người chỉ lo cười, không ai quan tâm cậu đau đớn ra sao.

3

Chu Trạch Khải nghĩ, mất tóc ngố thì hắc hóa thật sao?

Nhưng anh còn chưa cảm thấy gì, Đỗ Minh đã nói trong trận đấu tối thứ sáu, anh hung hãn bất thường.

“Lúc đó đội trưởng của chúng ta vung chân, đạp Hải Vô Lượng của Phương Duệ văng ra ngoài. Hải Vô Lượng vẽ một đường parabol tuyệt đẹp trên không trung, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt đội trưởng sáng hơn tuyết, tựa như cảnh sát trưởng Mèo Mun, 2 súng đùng đùng 2 tiếng, bắn về phía Hải Vô Lượng còn chưa hạ cánh. Nhưng Hưng Hân cũng không phải dạng vừa đâu, Mạc Phàm không biết đã ở sau đội trưởng từ khi nào. Mọi người đoán đội trưởng làm gì không, không hề do dự, hai tay chéo nhau, Hoang Hỏa bắn về Mạc Phàm bên trái, Toái Sương bắn Phương Duệ bên phải.” Đỗ Minh thêm mắm thêm muối kể cho mấy bạn nhỏ trong trại huấn luyện.

Mấy bạn nhỏ hỏi, sau đó, sau đó thì sao?

“Sau đó à…” Đỗ Minh lắc đầu, thở dài rất kịch: “Tàn bạo, vô cùng tàn bạo. Anh cảm thấy đội trưởng của chúng ta không thể mang danh Súng Vương nữa rồi, nên gọi tên là Súng Hệ Bạo Quân đi thôi. Hải Vô Lượng của người ta là nghề cận chiến, dùng thân liều mạng, đội trưởng cứ thế Barrett Bắn Tỉa phằng phằng phằng vào đầu Phương Duệ. Thương Phương Duệ, thật sự, chắc thù lắm.”

Dĩ nhiên Phương Duệ đã trả thù ngay sau trận, chạy thẳng vào phòng nghỉ Luân Hồi giả khóc hồi lâu, ép Chu Trạch Khải dẫn mình đi ăn khuya. Cả nhóm người ngồi quây quần không phân địch hay bạn, lấy trà thay rượu, chén chú chén anh.

Tôn Tường an tĩnh bóc tôm bên cạnh Chu Trạch Khải, kết quả bị Phương Duệ đặt mông chen vào, ép sang bên Tô Mộc Tranh. Tôn Tường tức lắm mà nghĩ mãi không ra câu chửi nào hay, trong cơn tức bị Mạc Phàm kẹp mất con tôm hùm mới bóc sạch vỏ trong bát.

Phương Duệ nói: “Ta cùng Chu quân, là bạn thân, ngồi chung chỗ.”

Chu Trạch Khải ngơ ngác nhìn lại.

Phương Duệ nói, Tiểu Chu, chú nói anh hay, anh làm gì chọc tới chú.

“Không…”

“Thế ông đánh tui tàn ác như thế làm gì! Tình nghĩa cùng năm đâu! Ông không nể tình gì sất thế cái mặt mo này của tui cất đâu?!!!”

Giang Ba Đào cười nói, trận này điểm tâm đại đại biểu hiện lóa mắt, ai nấy đều rõ ràng.

“Bị đập lóa mắt?” Phương Duệ mắng.

“Thầy Phương Duệ, thầy Phương Duệ, em bật mí cho anh một bí mật nho nhỏ.” Lữ Bạc Viễn xáp lại. “Thật ra đội trưởng mất tóc ngố rồi cho nên mới hung ác thế đó.”

“Đậu mợ, đây là chuyện lớn mà!” Phương Duệ vỗ lưng Chu Trạch Khải, tay Chu Trạch Khải run lên, một cây đũa rơi xuống bàn ăn. Phương Duệ ra vẻ khoa trương nói: “Tiểu Chu, chuyện lớn như thế sao không nói cho mọi người?”

Chu Trạch Khải nghĩ, liên quan đến ông sao…

“Tới đây, chụp một cái, kiểm tra tình cảm mùa 5 chúng ta nào.”

Phương Duệ dứt lời liền ‘tách’ một cái đỉnh đầu Chu Trạch Khải, gửi ảnh vào group tuyển thủ mùa 5. Chốc láy sau, Ngô Vũ Sách đã nhắn vào group, hỏi tóc ngố của Chu Trạch Khải bị đè xuống rồi à.

“Má, Ngô nữ sĩ để ý cả thế nữa hả?”

“Ha hả, Phương hèn mọn ông nghĩ tui là ai?”

“Bội phục bội phục, lần sau gặp nhau bảo tọa bên cạnh Tiểu Chu nhường ông.”

“Cút đi đồ ngu xuẩn bị Tiểu Chu bắn đầu.”

“Pff.” Chu Trạch Khải cười ra tiếng.

Phương Duệ xoa ngực đầy bi ai, con trai lớn rồi không thể giữ, Tiểu Chu dễ thương của mình đã thành kẻ lạnh lùng.

Chu Trạch Khải lạnh lùng cười ha hả.

“Tiểu Chu thay đổi rồi, tim anh đau quá đi.” Cuối cùng Phương Duệ giả vờ khóc lóc, ôm tay Ngụy Sâm đang tỏ vẻ khinh bỉ, giả khóc suốt đường về khách sạn.

4.

Tóc ngố của Chu Trạch Khải biến mất, cả đội đều âm thầm lo lắng, tỉ mỉ quan sát từng li từng tí một, dấy lên làn sóng cạnh tranh ‘Hôm nay đội trưởng có gì bất thường’ đầy sôi động.

“Hôm nay đội trưởng ăn nhiều hơn một cái kem, bất thường.”

“Hôm nay đội trưởng không gọi thịt băm vị cá, bất thường.”

“Hôm nay đội trưởng không khen tui, bất thường.”

“Biến đi Ngô Khải, đội trưởng trước giờ chưa từng khen chú mày.”

“Sao không sao không, đội trưởng ấy à, ‘ừm’ là khen ngợi, ‘a’ là ngợi khen, ‘ồ’ là ngạc nhiên, ‘ơ’ là vui mừng. Từng chữ hàm chứa vô vàn tình cảm đó biết không?

“Minh Minh, Ngô Khải thiếu máu lên não, hoa mắt ù tai, dẫn nó về.”

“Lữ Bạc Viễn, mày và Ngô Khải cút đi.”

Chu Trạch Khải cũng hết cách, giả vờ tức giận nhiều lắm rồi mà đều bị tóc ngố đã mất làm phản tác dụng. Chu Trạch Khải buồn bã lấy gương giật tóc, giật lúc lâu vẫn không tìm lại được cảm giác trước đây, cảm thấy chỗ chỗ đều dài ra, vừa chướng mắt vừa gai ót.

Phương Minh Hoa thân là người duy nhất có gia đình, dù đã rời đi Luân Hồi, nhưng nghe tin Chu Trạch Khải vướng phải kỳ phản nghịch cũng quay về ký túc xá một hôm, các bạn trẻ tụ tập trong phòng hắn, vừa ăn đồ ăn vặt vừa khoanh chân nghe thầy Phương kể chuyện.

“Hình như Tiểu Chu từng ngồi chỗ của Vu Niệm bây giờ này…” Phương Minh Hoa bắt đầu hồi tưởng.

Vu Niệm lập tức thẳng lưng lên, đắc ý nhìn mọi người.

“Anh Minh Hoa, trước đây Tiểu Chu để tóc ngắn phải không?” Giang Ba Đào giơ điện thoại lên, trên màn hình là một tấm ảnh, ảnh chụp hơi mờ, Giang Ba Đào phải phóng to nhất, chỉ vào một thanh niên đứng phía tận sau. “Đó có phải Tiểu Chu không? Lần trước em vào phòng hồ sơ vô tình lật tới.”

Phương Minh Hoa nhìn gần một chút, gật đầu, ừ, là ảnh Tiểu Chu hồi tốt nghiệp trại huấn.

“Úi úi, đội trưởng thời trẻ hả, em xem em xem.” Dân tình nhất thời bật dậy, ồn ào muốn coi.

“Thời trẻ gì hả, Tiểu Chu mới có 24…”

Giang Ba Đào nói: “Cũng không đúng, Tiểu Chu sắp sinh nhật rồi, 25 rồi.”

“Nhưng Tường Tường của chúng ta nhỏ hơn mà, Tường Tường đâu rồi, Tường Tường qua đây ăn khoai tây chiên.” Lữ Bạc Viễn gọi lớn, Tôn Tường chen qua, nhìn điện thoại Giang Ba Đào hồi lâu, tự dưng nói: “Kiểu tóc Chu Trạch Khải khi đó thật dễ xoắn.”

“Anh Tường nói gì thế…”

“Gì là gì, nói thật thôi! Phóng to lên mà xem!”

“Phóng to lên sao được nữa… Anh Tường có kính lúp à.”

Phương Minh Hoa suy nghĩ, lấy điện thoại ra tìm tìm tìm, nói, cũng mới mấy năm thôi, anh cũng có ảnh chụp trước kia của Tiểu Chu.

Tôn Tường dài tay, vươn sang xem đàu tiên, vừa lật mấy tấm đã khinh thường chê bai: “Nhìn mà xem, thật quê mùa.”

Đỗ Minh chân chó nói: “Mời anh Tường chỉ điểm kinh nghiệm.”

“Năm nào tháng nào rồi, ai còn mặc đồ bó.” Tôn Tường ghét bỏ.

Phương Minh Hoa nhớ lại: “Nói thế mới thấy Tiểu Chu thay đổi nhiều lắm. Trước đây em ấy không hay lên tiếng trong phòng huấn luyện đâu, hình như chỉ khi ở cùng bạn cùng phòng quan hệ tốt lắm mới nói đôi câu, lúc khác ấy à, một mình huấn luyện, anh nhìn cũng thấy đời vô vị theo.”

“Không phải đội trưởng rất biết đáp xoáy sao!” Dân tình khiếp sợ.

“Bây giờ thôi. Hồi đó mấy đứa đập chết anh anh cũng không tin Tiểu Chu sẽ hoạt bát thế này.”

“OMG, đội trưởng bây giờ được gọi là hoạt bát kìa! Thế trước kia ảnh câm thật à?!”

“Là một người cố gắng im lặng mà thôi. Thế nhưng cảm giác hiện diện tuyệt đối không thua ai, có thể nói quá mạnh mẽ cũng được. Em ấy chỉ cần ngồi một chỗ cũng khiến người ta áp lực, giờ còn bớt đấy, anh thấy trước kia còn dữ dội hơn.”

Giang Ba Đào hỏi, thế là sao cơ?

Phương Minh Hoa suy nghĩ một lúc mới chậm rãi lên tiếng: “Mấy đứa tưởng tượng được đang thi đấu bị Tiểu Chu đuổi kịp rồi giết không? Tưởng tượng Tiểu Chu im lặng xuất hiện sau lưng, súng bắn liên tục, không hề do dự.”

Ai nấy đều rùng mình.

“Tiểu Chu trông có vẻ dễ dụ, nhưng trong trò chơi rất bá đạo. Đây là sân nhà của cậu ấy, cậu ấy sẽ không bỏ qua cơ hội nào.”

“Trước khi Tiểu Chu ra mắt, tình trạng của Luân Hồi còn lâu mới tốt như bây giờ, năm đó hình như khủng hoảng tài chính, cho nên đặc biệt gắt gao trong ký kết hợp đồng. Dù Tiểu Chu có thực lực, nhưng lúc ký kết cũng có bao do dự. Lại nói, trong số những người hồi đó, giờ chỉ còn lại cậu ấy ở đội chúng ta.”

Im lặng như tờ.

“Có thể do yếu tố hoàn cảnh, cũng có thể do bản chất ngây ngô, lúc ấy Tiểu Chu tỏa ra chấp niệm khiến không ít thành viên chính quy cảm thấy bị đe dọa. Nhưng anh vẫn coi trọng cậu ấy, thi đấu vốn là chuyện thắng thua, người một lòng muốn thắng dù sao vẫn có ích hơn kẻ ngày ngày lo thua.” Phương Minh Hoa cười nói.

“Đúng đúng đúng, chúng ta cũng chỉ muốn thắng không sợ thua, ha ha.”

“À phải, đội trưởng đâu nhỉ, cả tối không thấy ảnh…”

“Tiểu Chu nói tóc dài quá, ra hiệu cắt…” Giang Ba Đào đáp.

Phương Minh Hoa biến sắc: “To chuyện rồi.”

5

Dù cho Súng Vương đẹp trai trời long đất lở đá sỏi đổi màu, nhưng sâu trong tâm hồn vẫn là một trạch nam tiêu chuẩn.

Một trạch nam mê game có gu… bình thường.

Vì duy trì hình tượng hoàn mỹ của anh, câu lạc bộ cục súc ra lệnh: Chỉ được mặc ba màu đen trắng xám.

Có mặt và dáng người đảm bảo, dù mua đại một bộ quần áo cho Chu Trạch Khải cũng không có sai lầm gì. Thêm một chuyên viên làm tóc đáng tin nữa, Súng Vương cao quý có thể vĩnh viễn đẹp trai.

Thế nên, quan trọng nhất là có chuyên viên làm tóc đáng tin đúng không??? Mấy bạn nghĩ câu lạc bộ Luân Hồi ăn no rửng mỡ mỗi tháng mời một chuyên viên khác nhau tới tạo mẫu tóc để làm gì?? Luân Hồi chúng tôi xuất thân từ kinh doanh có biết không???

Quản lí hô hào như thế, toàn đội Luân Hồi không ai không tỉnh ngủ. Anh nhìn chú chú nhìn anh, hoang mang ngồi ở phòng khách đợi Chu Trạch Khải cắt tóc quay về. Vu Niệm nói, chắc không tới mức đâu, chỉ là cắt tóc mà thôi…

Sau đó, Chu Trạch Khải bước vào, cậu chàng ngậm miệng luôn.

Chu Trạch Khải vẫn lấy kiểu tóc hơi dài gặp người, bỗng dưng cắt phăng thành tóc ngắn gọn gàng, để lộ cái trán sáng bóng.

Ngay cả Giang Ba Đào cũng hơi nghẹn lời. Chu Trạch Khải chột dạ, sờ sờ mái tóc mới, khẽ ‘a’ một tiếng.

“Xấu?”

Cũng không thể nói xấu, dù sao vẫn là mặt đội trưởng… Mọi người nghĩ thầm. Cuối cùng Giang Ba Đào khéo léo nói, kiểu tóc mới nên không quen.

Chỉ có Tôn Tường gu khác người, không tiếc lời khen ngợi: “Cuối cùng Chu Trạch Khải cũng thay đổi rồi này.”

Chu Trạch Khải rất vui vẻ, cho cậu ta một từ ‘Ừ’ đầy vui vẻ.

6

Tóc cũng cắt rồi, kỳ phản nghịch cũng tới rồi, con trai lớn không giữ được rồi, bây giờ mọi người mới thấu hiểu nỗi khổ trong lòng tiền bối Phương Duệ.

Chu Trạch Khải thì thích lắm, cảm thấy kiểu tóc này không tốn sức xử lí.

Mọi người rời đi rồi, anh cùng Phương Minh Hoa đi về phòng ngủ. Phương Minh Hoa hỏi, sao lại muốn cắt tóc rồi? Đang trong giai đoạn hắc hóa thật à?”

Chu Trạch Khải bật cười, nói: “Tự dưng muốn đổi.”

“Tự dưng?”

“Vâng.”

Có khi thật do tóc ngố biến mất, gần đây Chu Trạch Khải luôn cảm thấy đây chính là một điềm báo, thôi thúc mình tiếp tục tiến lên, bước chân sang trang mới.

“Nói thật đi, em để tóc dài là vì muốn giữ hình tượng đội trưởng?”

“Ừm.” Chu Trạch Khải gật đầu.

Năm đó Luân Hồi điên cuồng từ vạch xuất phát, rất cần một nhân vật mạnh mẽ làm chỗ dựa, liều lĩnh dẫn dắt đội ngũ tiến lên. Khi đó Chu Trạch Khải xuất hiện, trở thành chỗ dựa ấy, phát súng đầu tiên vang dội mà xinh đẹp.

Năm năm qua anh vẫn là chỗ dựa để Luân Hồi xông lên chiến đấu. Với Chu Trạch Khải, không có đường lui, chỉ có tiến lên. Nghe qua đúng là ngang tàng lỗ mãng, nhưng đó chính là biểu tượng của sức mạnh.

Nhưng một đội ngũ không thể như thế mãi được. Trong quá trình trưởng thành phải có lúc điều chỉnh, sau đó tiếp tục tiến lên.

Từ đội hình tới thành tích thi đấu đều kêu gọi sự thay đổi. Thất bại trong trận chung kết với Hưng Hân ở mùa giải trước chẳng những không bào mòn khí thế của Luân Hồi, ngược lại còn khơi gợi lòng cầu thắng trong lòng họ. Họ thay đổi, rồi tiến hóa mạnh mẽ.

Là một đội trưởng, Chu Trạch Khải luôn nghĩ về chuyện này. Sau một loạt điều chỉnh không đáng nói, tới tận gần đây mới nảy ra được vài điều. Cũng có thể vì phải nói từ biệt quá khứ, cũng có thể vì sắp sửa nghênh đón một Luân Hồi hoàn toàn mới, Chu Trạch Khải nghĩ mình cần thay đổi.

Nhưng dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ đứng phía trước toàn đội, làm một Hoang Hoa để tấn công, làm một Toái Sương để bảo vệ.

Trước khi vào phòng, Phương Minh Hoa còn nói: “Khi nãy anh nói chuyện với mọi người, mấy năm nay em thay đổi thật nhiều.”

“Không tốt?” Chu Trạch Khải bối rối.

“Không, rất tốt là đằng khác.”

“Sẽ tốt hơn.” Chu Trạch Khải nói.

7

Sinh nhật năm nay của Chu Trạch Khải vừa đúng ngày thi đấu.

Rời khỏi sân vận động thật khó khăn rồi, tuy nói Luân Hồi là sân nhà, fan hâm mộ còn kéo banner hát chúc mừng sinh nhật cho Chu Trạch Khải, nhưng các đội viên vãn hi vọng tự mình tổ chức sinh nhật cho đội trưởng.

Nhà hàng nào cũng đóng cửa, không còn chỗ nữa.

Tôn Tường tìm được một bánh gato da hổ cuối cùng trong cửa hàng tiện lợi, mọi người vây quanh Chu Trạch Khải giục người mau ước, sau đó cắt bánh.

Mỗi người chỉ có một miếng nhỏ, ăn không bõ dính răng, thế nên về tới ký túc xá, Lữ Bạc Viễn tình nguyện cống nạp mì ăn liền tàng trữ, cả đội mượn phòng bếp, mỗi người một bát.

Giang Ba Đào hỏi, đây coi như là mì trường thọ nhỉ?

“Cứ coi thế đi.” Người ăn người đáp. “Hơi mang mùi sinh viên nghèo thôi.”

“Không có. Rất ngon.” Chu Trạch Khải bưng bát, mỉm cười.


Chúc mừng sinh nhật tuổi 16.

Advertisements

One thought on “[24112017 Happy birthday Zhouzekai] Weapon of choice – La Mật Âu Tương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s