[Vương Dụ] Cả thế giới đều nghịch cp tui

Tác giả: GGTV新闻频道主持人千机伞

Ha… ha…. Gõ trong 1 tiếng đm mai đi thi mà….


0

“Cám ơn các vị chúc phúc, tôi và Kiệt Hi nhất định sẽ cùng tiến cùng lùi.” Dụ Văn Châu đối mặt với máy ảnh tạch tạch nháy nháy liên tục, nắm tay Vương Kiệt Hi, nụ cười dịu dàng như ngọc.

1

Dụ Văn Châu không hổ là người đàn ông hoàn hảo nhất Liên Minh, từ phòng khách xuống phòng bếp, tinh thông đủ cầm kì thi họa, văn anh toán sinh… Khụ, không phải. Tóm lại, Dụ đội trưởng có thể nói bạn trai tuyệt vời có một không hai, há mồm là tỏ tình, lễ thất tịch valentine sinh nhật Vương Kiệt Hi kỉ niệm một năm và vạn vạn những ngày lễ mà Vương Kiệt Hi bó tay nghĩ không nổi đều sẽ tặng quà, sức mạnh bạn trai quá cao, kĩ thuật trên giường cũng tự học được, chọc ghẹo Vương Kiệt Hi từ nhỏ đến lớn chỉ đọc tiểu thuyết tới mất hết kháng cự.

Thụ được như thế, công còn cầu gì… Hèm hèm hèm xong, Vương Kiệt Hi vùi đầu vào cổ Dụ Văn Châu, nghe Dụ Văn Châu thở hổn hển sau cao triều, sâu sắc cảm nhận.

2.

Sáng hôm sau, Dụ Văn Châu thức trước, Vương Kiệt Hi vẫn còn ngủ, Dụ Văn Châu cảm thấy rất đói, bước chân nhẹ tênh xuống giường mặc quần áo, tính ra ngoài mua gì ăn. Nào đâu mới đóng lại cửa phòng, liền bị Liễu Phi thủ sẵn trước cửa từ bao giờ kéo sang.

“???” Dụ Văn Châu thắc mắc. “Có chuyện gì không?”

Liễu Phi nhìn Dụ Văn Châu lâu thật lâu, thở dài thườn thượt, nhét một loại thuốc mỡ không rõ công dụng vào tay Dụ Văn Châu. “Dụ đội, dù Vi Thảo chúng em chết cũng không muốn thừa nhận điều này, nhưng… Haizzz, anh cầm nó đi, nhớ bảo đội trưởng dùng, đội trưởng tính trẻ con rất sợ đau, anh… Sau này anh nhớ cẩn thận, nhẹ nhàng chút…” Liễu Phi dặn dò xong lại thở dài, cảm thấy mình đúng là công lao to lớn, thong thả bước đi.

Dụ Văn Châu ngẩn người, cúi mặt nhìn lọ thuốc trong tay, thoáng cái hiểu ra.

Anh trầm tư, quyết định không giải thích.

3

Vương Kiệt Hi và Dụ Văn Châu bên nhau ba năm, nhưng trước mặt người khác khiêm tốn hết mức, cho nên đến hôm bọn họ xuất quỹ, không đội viên nào ngờ rằng đội trưởng của họ đã dây dưa với nhau từ rất lâu.

Đội trưởng ơi tỉnh táo lại đi, không phải anh luôn dạy tụi em Dụ Văn Châu là người xấu, luôn bảo bọn em phải cách xa anh ta sao!!!!! —- Thừa tướng Vi Thảo Hứa Bân buồn héo hon tâm chết rụi viết.

WTF, người xấu là cái gì, đội trưởng bọn tui tao nhã lịch sự dễ gần đáng yêu có gì xấu! Nhìn lại đội trưởng bên đằng ấy đi, mắt to mắt nhỏ, nếu không phải chơi Vinh Quang không tệ thì còn lâu mới có tư cách làm phu nhân đội trưởng của đằng này! —- Đại sư huynh miếu Lam Vũ Hoàng Thiếu Thiên căm giận phản bác.

Đội trưởng thấy chưa, người Lam Vũ vô lí như thế đấy, anh qua đó sẽ bị nhà chồng bắt nạt, đội trưởng anh nghĩ lại đi!!!! —Thừa tướng Vi Thảo Hứa Bân buồn héo hon tâm chết rụi viết.

Vô lí cái gì hả, chú em mới vô lí ấy! Lam Vũ chúng tui luôn đối nhân xử thế quang minh chính đại, làm gì biết bắt nạt người khác, cho dù ổng là người Vi Thảo cũng sẽ đối xử với ổng tử tế, phải không đội trưởng! —- Đại sư huynh miếu Lam Vũ Hoàng Thiếu Thiên căm giận phản bác.

Hứa đội phó yên tâm, tôi sẽ đối xử tốt với Kiệt Hi —- thụ Dụ Văn Châu mỉm cười ngầm thừa nhận vị trí công thụ trong đầu hai đội phó.

=AO?! —– công Vương Kiệt Hi cứ cảm thấy sai chỗ nào nhưng không biết sai chỗ nào.

4.

“Dụ Văn Châu, anh đói, muốn đồ ngọt.” Vương Kiệt Hi chơi máy tính, thuận miệng nói.

“À, ăn chocolate không?”

“Không muốn ăn chocolate.”

“Anh muốn ăn gì?”

“Chocolate trắng.”

“Xem nào… Hình như không có.”

“Em đi mua đi.”

“Không muốn đi.”

“Em thay đổi Dụ Văn Châu, lúc em theo đuổi anh em không như thế.”

Dụ Văn Châu chớp mắt, đi ra sau lưng Vương Kiệt Hi, giơ tay xoa đầu Vương Kiệt Hi.

“Kiệt Hi, đừng quấy.”

“….” Quần chúng vây xem Vi Thảo bị đôi cẩu nam nam Dụ Vương làm tổn thương nhưng phải ra vẻ mình okay we’re fine.

—- nhìn cách thức ở bên nhau của hai người mà xem, còn hỏi tại sao toàn thế giới ship nghịch cp.

5.

“Dụ đội, dù anh có là bạn trai đội trưởng, Vi Thảo cũng tuyệt đối không nương tay với Lam Vũ!” Ở sân bay tiễn Dụ Văn Châu, thành viên Vi Thảo nghiêm nghiêm túc túc nói với anh.

“Dĩ nhiên.” Dụ Văn Châu mỉm cười. “Lam Vũ cũng thế.”

“Phải rồi, Dụ đội anh là công phải không?” Lúc Dụ Văn Châu phải kiểm tra an ninh, Liễu Phi đột nhiên hỏi.

Dụ Văn Châu ngẩn người, quay đầu mỉm cười, đúng là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, trời gặp trời sáng, vật gặp vật vui.

“Dĩ nhiên.”

6.

“Đội trưởng, anh sao rồi.”

“Không sao… Có thể ăn phải đồ ôi thiu, hai ngày nôn nhiều.”

Vi Thảo nhìn nhau, các đội viên từ nhỏ (?) đã được nhận sự bảo ban của đội trưởng, kinh qua hơn 8000 phim truyền hình, không hẹn mà cùng nghĩ tới một chuyện không tốt lắm.

Đội trưởng không phải có tin vui đó chứ… Hứa Bân lo âu, nháy mắt ra hiệu.

Không, chúng ta phải tin đây là một xã hội chủ nghĩa, không phải ABO mất trật tự kia! Liễu Phi vẻ mặt kiên định, biểu thị 100% cự tuyệt.

Có cần mua ô mai thử không? Viên Bách Thanh hai mắt lòe lòe hai chữ ‘muốn thử’.

Bại não. Lưu Tiểu Biệt liếc mắt.

“Vẻ mặt mấy đứa là gì, nghĩ anh không thấy à.” Vương Kiệt Hi dùng đôi mắt to nhỏ không đều lạnh lùng nhìn thần dân.

“Khụ, không sao, đội trưởng tất nhiên không thể có có có có có có có thai phải không đội trưởng?”

“Đương nhiên, muốn có thì cũng là Dụ Văn Châu có, anh chưa thấy công sinh con.” Vương Kiệt Hi thuận miệng đáp.

“?!?! Đội trưởng anh nói gì? Anh, anh mới nói gì?! Ý gì?! Lẽ… lẽ nào anh nằm trên?” Con dân Vi Thảo vô cùng khiếp sợ.

“Đúng thế, ai bảo anh là thụ?” Vương Kiệt Hi chớp mắt.

“…”

“Hử?”

“Dụ, Dụ đội…”

“…”

“…”

“…”

“Chết tiệt, Dụ Văn Châu!!!”


Thuyền là để trong tim hiểu không.

Dụ Vương trong tim em.

 

3 bình luận về “[Vương Dụ] Cả thế giới đều nghịch cp tui

Bình luận về bài viết này