Trương Giai Lạc không chỉ là một thanh niên văn nghệ đâu nha

Mà còn là một người gặp người thích kiên cường đẹp trai boy. 

Tác giả: 谦和

Edit: Tui-thích-cái-này-tới-mức-tui-gõ-nó-trong-1-tối


Trước khi nhận được lời mời thi đấu thế giới, Trương Giai Lạc có lén nghĩ qua, nếu hè này y mãn nguyện, nhất định sẽ lấy di động chụp cả thính phòng, sau đó viết một câu caption phù hợp với hình tượng thanh niên văn nghệ của mình để post lên weibo. Nhưng ý nghĩ này vừa nhá nhem chính y đã dập tắt ngay — ý tưởng này bao năm rồi chưa thành hiện thực, giờ muốn cũng quá khó khăn.

Cho nên khi hắn đạp ánh đèn pha bước vào làn sóng hoan hô, trình diện cùng đồng đội trên khán đài, não y trống rỗng, quên luôn cả mình để di động nơi nào.

Trương Giai Lạc nhìn không rõ nữa, hắn đổ lỗi cho tập trung quá độ gây mỏi mắt Nhưng Trương Giai Lạc không chịu thua ánh sáng mãnh liệt trước mắt, không chịu híp mắt mà còn mở căng hơn, cố gắng tìm kiếm một vài bóng hình quen thuộc chỗ khán đài.

Người y muốn thấy nhất hiển nhiên là Tôn Triết Bình, nhưng hình ảnh trong tầm mắt đều mờ mịt như bóng trên mặt nước, y không phân biệt nổi mặt ai với mặt ai. Nhưng y tin Tôn Triết Bình đang nhìn mình, hơn nữa tên nhà giàu đó tám chín phần đang ngồi chỗ hạng sang tốt nhất.

Giờ ngẫm lại, nơi ăn chốn ở ngày đầu của chiến đội Bách Hoa đều do Tôn Triết Bình tự xử lí, một đám trạch nam lòng mơ trò chơi hợp thành tổ đội, lá cờ Bách Hoa coi như được dựng lên. Nơi họ ở dưới có mặt đất không bị đá che, trước có từng bụi cỏ dại kéo dài cùng những đóa hoa đỏ rực không tên. Khi Trương Giai Lạc mới tới đã vô cùng hớn hở nhào qua ngửi, hai giây sau điên cuồng hắn hơi.

Tôn Triết Bình vẻ mặt ghét bỏ ném y khăn giấy: “Lau mau lên, nước mũi chảy hết ra rồi.”

“Nước mũi thì sao?” Trương Giai Lạc cầm khăn giấy, mặt khó chịu: “Chảy nước mũi thì tui vẫn ngọc thụ lâm phong phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái đẹp trai vô đối!”

Quen biết Trương Giai Lạc rồi, Tôn Triết Bình ngày càng thuần thục trò trợn mắt bơ người.

Trừ việc đó ra, anh Bình tiền tài triệu bạc cơ bản thừa sức bao tiền liên hoan chiến đội sau thi đấu, các đồng đội cũng vui vẻ dấn thân vào sự nghiệm chiếm đoạt chủ nghĩa tư bản đầy vĩ đại.

Trương Giai Lạc tự thấy mình có tình có nghĩa, không nhìn nổi chuyện này: “Mấy người gọi nhiều thế mà được à? Ăn sạch của Đại Tôn thì lấy ai trả tiền thuê nhà?”

“Không sao.” Tôn Triết Bình rất bình tĩnh. “Nuôi 100 cậu ăn cũng đủ.”

Trương Giai Lạc giật mình: “100 tôi cơ á? Cậu muốn phá sản hả?”

Tôn Triết Bình: “… Lấy ví dụ thôi.”

Chắc do ăn chung với Tôn Triết Bình quá nhiều cho nên dù đã tới Bá Đồ một thời gian, Trương Giai Lạc vẫn hay nằm mơ thấy Tôn Triết Bình mời y ăn cơm.

Trương Giai Lạc luôn thấy mình là một soái ca truyền thống mang hơi hướm cổ điển, ngay cả nằm mơ cũng đầy cổ kính. Bởi vì trong mộng y và Tôn Triết Bình ngồi trong cung Càn Thanh ăn lẩu. Bên cạnh có một thái giám trẻ tuổi bưng tới hai khay ngọc vàng kim được che bằng lồng vàng lấp lánh, còn nói: “Mời nhị vị từ từ dùng bữa.”

Kì quái hơn nữa, thanh niên này lại có khuôn mặt y xì Trâu Viễn. Nhưng đây là cung Càn Thanh mà, điều gì cũng có thể xảy ra, Trương Giai Lạc vui vẻ chấp nhận thiết định này.

“Nước được rồi đấy, ăn thôi.” Tôn Triết Bình lật lồng…

Để lộ hai cái đĩa chứa Tu Lỗ Lỗ của Quân Mạc Tiếu và Vương Bất Lưu Hành.

Tựa như không thể quên bộ phim tối đầu tiên phòng ký túc xá của y ở Bách Hoa biến thành phòng đơn, Trương Giai Lạc cũng không thể quên trận đấu chính thức đầu tiên không có Tôn Triết Bình. Chiến đội mất rất nhiều thời gian chấn chỉnh lại, chuẩn bị xong mọi thứ cho sự chuyển biến lớn từ hai át chủ bài chỉ còn một. Chiến thuật thay đổi thực ra đã thành công, vì Trương Giai Lạc rất mạnh, còn rất liều mạng.

Nhưng chuyển biến tâm lí không dễ dàng như vậy.

Trận đấu kết thúc, Trương Giai Lạc chào đồng đội rồi một mình chạy trên đường. Tâm tình trong lồng ngực quá nặng nề, nói văn nghệ chút, thì là quá mức trống vắng, cuồng loạn mà không rõ lí do, ở một mình sẽ an toàn hơn.

Trương Giai Lạc cần gì đó đập lên đầu mình. Y tự xưng là thanh niên năm tốt chân chân chính chính, đau đớn thế nào cũng không làm cái chuyện thất đức xông vào siêu thị mua mỳ ăn liền. Mà đứng trên đường cái lạ lẫm, ngước nhìn những tòa nhà cao tầng bủa vây trùng trùng, đột nhiên y nảy sinh ảo giác sức nặng của cả thế giới đang đè lên mình. Giống như máy móc cốt thép sụp đổ, kiến trúc bên ngoài lạnh lẽo biến hình, còn hắn một thân một mình ngu ngốc đứng đây chờ bị chèn.

Trương Giai Lạc kéo chân, nặng nề bước đi, một chú chó lang thang hí ha hí hửng vượt qua y

Lúc đội tuyển quốc gia vừa tới Zurich, bạn cùng phòng Trương Tân Kiêt rơi vào trạng thái lo lắng chênh lệch múi giờ và bực mình sau khi rời giường, Trương Giai Lạc cũng thương lượng thất bại với giấc ngủ liền chạy xuống tầng, đứng ở cửa khách sạn làm bạn với gió đêm, những tọa nhà dị quốc chọc lên bầu trời đen như mực. Không hóng được bao lâu cũng thấy Vương Kiệt Hi đi xuống, nhìn y gật đầu chào.

Trương Giai Lạc hỏi: “Cậu cũng bị ảnh hưởng chênh lệch múi giờ à?”

“Ừ.” Vương Kiệt Hi tự nhận. “Ăn chưa?”

Trương Giai Lạc do dự, cõi lòng xoắn xuýt không biết đây là hỏi thăm thông thường hay là chiêu trò thăm dò của ảo thuật gia đi thể nghiệm quan sát dân tình, nhưng bụng nhanh hơn não, Trương Giai Lạc rất không có tiền đồ xoa bụng thốt lên: “Chưa.”

Vì thế hai người đi khắp mọi nẻo dường tìm một quán ăn Trung Quốc nổi tiếng, cùng ăn khuya.

Theo lý mà nói, tinh túy của việc ăn chung là những câu chuyện phiếm. Chuyện phiếm điển hình có thể tham khảo từ hai cô gái trong đội, ngồi chung một chỗ thì trên nói Vinh Quang dưới nói phim truyện, gần bàn mỹ phẩm xa thì hóng hớt, theo Diệp Tu nói, Tô Mộc Tranh gặp Sở Vân Tú cộng lại nhân ba thì bằng Hoàng Thiếu Thiên.

Mà Vương Kiệt Hi với Trương Giai Lạc, 1 tự nói tự nghe, 1 não động bất thường, muốn tìm trọng tâm chung chủ đề chung quá khó.

Trương Giai Lạc nghĩ cách đầu tiên để phá vỡ im lặng là bảo Vương Kiệt Hi xem cho mình một quẻ.

Vương Kiệt Hi nghiêm túc bỏ đũa xuống. Trương Giai Lạc bị vẻ mặt nghiêm túc ấy dọa sợ, nuốt mãi mới được hạt đậu: “Tui nói thế thôi, cậu đừng có mở thiên nhãn thiệt. Nào, lỡ hao tổn pháp lực thì ăn miếng thịt định thần.”

Vương Kiệt Hi vung tay ngăn cản: “Ngày trước đụng phải Hoa Cái.”

Trương Giai Lạc chớp mắt.

Vương Kiệt Hi nói tiếp: “Sau này… đụng phải Hoa Cái.”

“Gì cơ?” Trương Giai Lạc hỏi. “Thôi stop stop stop, cậu sắp bắt đầu môn huyền học rồi, cứ nói thẳng ra đi, tốt hay không tốt.”

“Câu đầu không tốt, nhưng sự đã qua.” Vương Kiệt Hi nói. “Câu sau tốt.”

Trương Giai Lạc bĩu môi: “Đừng có thấy tui bằng cấp thấp mà bắt nạt! Không biết nghĩa nhưng mặt chữ y xì mà!”

Vương Kiệt Hi nói: “Người xuất gia không nói dối.”

Trương Giai Lạc suýt thì phun thịt hầm trong miệng: “Cậu cạo từ khi nào?”

Vương Kiệt Hi nghiêm túc suy nghĩ, đứng đắn đáp lại: “Lễ tạ ơn.”

Một khi có người gợi chuyện, nói chuyện phiếm cũng không khó như tưởng tượng. Vương Kiệt Hi kể mấy năm trước anh gặp Tôn Triết Bình ở thành phố B, còn đi nhờ xe một đoạn, Tôn Triết Bình thật là tay lái lụa; Trương Giai Lạc lên án Trương Tân Kiệt ghi âm tiếng Hàn Văn Thanh thành chuông báo thức gọi y dậy, câu “Không thức tăng huấn” thật quá khủng bố, trưa đó y sợ tới suýt nữa mắc bệnh tim luôn; hai người cùng nhau kêu ca kể lại mấy phỏng vấn Diệp Tu, Dụ Văn Châu và Chu Trạch Khải hồi trước, lên án chế độ ‘thay phiên phỏng vấn theo thời gian biểu’ tàn ác (chủ yếu là vì không quá quen Chu Trạch Khải); vòng vo mãi không hiểu sao lại nhắc tới đồng đội của Vương Kiệt Hi, đồng kỳ của Trương Giai Lạc – Phương Sĩ Khiêm.

“Tui vẫn thắc mắc sao ổng rửa tay gác kiếm đột ngột vậy?”

Vương Kiệt Hi rót hai cốc nước: “Anh hỏi qua anh ta chưa?”

“Hỏi rồi.” Trương Giai Lạc nhận cốc. “Ổng nói ổng là tiên quân thiên đình xuống phàm lịch kiếp, trải qua kiếp nạn rồi phải về tu luyện.”

Vương Kiệt Hi im lặng hồi lâu mới nói: “Không ngờ anh ta lại cướp lí do giải nghệ của tôi.”

Trương Giai Lạc sặc nước: “Lũ hết cứu!”

Ngôi Sao Tụ Hội mùa năm kết thúc, Bách Hoa và Vi Thảo rất không khéo tổ chức liên hoan cùng một nhà hàng, bàn còn ngay sát nhau, vì vậy hai bên liền so đo nửa đùa nửa thật.

“Không công bằng!” Phương Sĩ Khiêm không phục. “Sao phải cho họ ăn vịt nướng trước!”

Đặng Phục Thăng dỗ dành: “Có thể do Tôn Triết Bình đã cho tiền boa.”

“Người thời này không nông cạn như thế đâu!” Phương Sĩ Khiêm lòng đau, đầu cũng đau. “Vì tui xấu xí ư!”

Trương Giai Lạc bàn bên hóng hớt: “Ha ha ha, ông bảo nhân viên phục vụ nói ông xấu à?”

“Không.” Vương Kiệt Hi xen miệng. “Anh ấy khiêm tốn thôi.”

Ăn xong bữa khuya, hai người đạp gió đêm quay lại khách sản. Lúc chờ thang máy, Trương Giai Lạc hỏi: “Cậu đoán xem, Phương Sĩ Khiêm có biết đường chạy tới xem thi đấu không?”

“Nhất định rồi. Nhưng không nhất định sẽ tới gặp người quen.”

Trương Giai Lạc nghi vấn: “Tại sao?”

Vương Kiệt Hi nói: “Có thể do mấy năm trước anh ta trộm thân phận thật của tôi.”

“Vương đại tiên người mau thăng đi!”

Hiện thực vốn rất mù mờ, ai có thể ngờ có một ngày chuyên gia đạn dược coi đốt cháy Vinh Quang là nhiệm vụ đời mình lại ma đạo học giả ngày ngày xoay thị giác tạo tàn ảnh lại ngồi chung trong một thang máy, cùng nói về những chuyện nhiều năm không ai nhắc tới, những tháng năm sớm đã bị người khác coi là truyền kỳ. Hai người mang vành mắt đen sì, chữ số lấp láy trên thang máy cũng thành một bóng hình ảo diệu chồng chồng, cùng mong đợi tương lai tươi sáng.

Thời gian quay lại buổi tối nhận lời mời thi đấu thế giới, Trương Giai Lạc kéo Hoàng Thiếu Thiên khóc lớn, sau cùng mới nhặt lại chút lí trí và xấu hổ cuối cùng, che mắt che mũi trốn biệt trong hành lang. Hành lang ánh sáng mờ mờ, Trương Giai Lạc mới từ phòng đầy ánh sáng đi ra cảm thấy mắt mình cũng mờ theo, mà cũng có thể đầu óc mình hỏng luôn rồi. Nếu không… nếu không thì sao lại thấy tên đầu đinh cuối hành lang trông giống Tôn Triết Bình?

Đầu đinh bước lại gần, nói: “Khóc ngất chưa?”

Trương Giai Lạc trợn mắt há mồm, quên cả lau nước mũi. Tôn Triết Bình trông nửa không đành nửa muốn cười, móc túi đưa khăn giất cho y, Trương Giai Lạc cuống cuồng nhận lấy

Nháy mắt thời gian trở lại, dường như họ đã quay lại mùa thi đấu thứ hai.

Trương Giai Lạc lau nước mũi rất mạnh: “Có phải tui trông ngốc lắm không?”

Lúc ngốc hơn tui cũng thấy nhiều rồi. Tôn Triết Bình oán thầm, rồi nói: “Vẫn còn được lắm. Cố gắng duy trì ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái đi.”

Trương Giai Lạc lại rút ra một khăn giấy, trợn mắt: “Thế phong lưu phóng khoáng đẹp trai vô đối đâu?”


Thực sự đã gõ trong 1 tối.

Vì Trương Giai Lạc. 

Chú thích: Vận đụng Hoa Cái còn muốn gì là cách tự giễu mình xui. Chứ vốn ý nó là như diều gặp gió. Ở đây Vương đội chơi chữ, nhằm ngầm chúc Giai Lạc (và đội quốc gia) tương lai may mắn.

 

7 bình luận về “Trương Giai Lạc không chỉ là một thanh niên văn nghệ đâu nha

  1. Hình như chỉ em là chú ý đến Phương Vương… Btw, (Tô Mộc Tranh + Sở Vân Tú) x 3 = Hoàng Thiếu Thiên, tác giả nhận của em 1 lạy :))

    Thích

Bình luận về bài viết này